Ngày Lee Sang Hyeok tỉnh lại anh biết được tin Han Wang Ho đã nghỉ học ở trường, cậu đã làm xong các thủ tục cần thiết để ra nước ngoài.
Anh nằm trên giường bệnh đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt của anh dán chặt vào một con chim nhỏ đang đậu ở trên một cành cây gần đó, nó có vẻ lo lắng, mất phương hướng. Nó liên tục nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Anh có thể thấy được sự sợ hãi trong tiếng kêu kia, anh muốn giúp nó nhưng không biết cách. Anh rời khỏi giường bệnh đến bên cửa sổ, đưa tay ra muốn giúp đỡ chú chim nhỏ kia nhưng rồi đột nhiên nó lại lao đầu xuống đất chết ngay tức khắc.
Có giọng nói phát ra từ sau lưng của anh là giọng của Bae Junsik
\”Con chim đó nó vừa mất đi con của mình vào hôm qua, có mấy con chim khác đã đến và ăn mất con của nó. Chắc có lẽ nó không còn hy vọng nào để sống tiếp được nữa\”
Bae Junsik mặc trang phục bác sĩ, trên tay là báo cáo sức khỏe. Bae Junsik ngao ngán lắc đầu, cái thằng bạn mà suốt ngày bảo vệ sức khỏe kia đâu rồi? Sao lại hành hạ bản thân như thế.
\”Ngày mai mày xuất viện được rồi đó, lần sau đừng như vậy nữa. Nếu không lại phải súc ruột\”
Mặc kệ Bae Junsik càm ràm, anh vẫn đang nhìn ra cửa sổ với tâm trạng rối bời.
Vậy là anh đã mất cậu thật rồi sao?
Từ khi xuất viện trở về nhà, Lee Sang Hyeok lao đầu vào làm việc. Anh cũng đã nghỉ việc dạy mà chú tâm vào công việc ở công ty nhiều hơn, lý do để anh ở lại ngôi trường đó là cậu, nhưng giờ cậu đã rời đi thì anh không còn lý do gì để ở lại.
Anh làm việc từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà, tần suất Min-hyung và Hyeon-jun gặp được anh cũng rất ít, đôi lúc chúng còn tự hỏi có phải anh đang sống trong ngôi nhà này hay không nữa.
Trong một khoảnh khắc anh cũng muốn dừng lại để nghỉ ngơi nhưng những lúc như thế anh lại nhớ về cậu, nhớ về cái ôm lúc ở bệnh viện. Anh không thể quên đi được điều đó, anh muốn xóa nó ra khỏi ký ức, càng muốn quên thì nó càng sâu đậm hơn.
Đồng hồ bây giờ đã điểm hai giờ sáng, anh gỡ cặp kính ra khỏi mắt mà xoa nhẹ mi tâm. Trên bàn vẫn còn ngổn ngang rất nhiều giấy tờ chưa hoàn thành xong, anh thở dài mệt mỏi, dựa lưng vào chiếc ghế phía sau.
Theo thói quen, anh mở hộc bàn ra. Bên trong trừ những con giấu và các loại bút thì có một hộp nhung đen tuyền được đặt ở tít bên trong. Anh cầm lấy nó mà vân vê một hồi rất lâu mới mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Anh đã định tặng cho nó khi cậu tốt nghiệp xong, anh muốn cầu hôn cậu, anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời cậu. Cuộc sống của Wang Ho đã vất vả rồi, vậy mà anh lại làm nó rối rắm hơn nữa, chắc cậu ghét anh lắm nhỉ? Cậu ghét anh đến mức không muốn nhìn thấy gương mặt này của anh nên mới chọn rời đi mà không một lời từ biệt.
Cuộc đời anh đã phạm rất nhiều sai lầm, việc mất đi người mình yêu chính là sai lầm lớn nhất mà anh không bao giờ quên.
Có lẽ đến cuối đời, Han Wang Ho chính là cái tên mà Lee Sang Hyeok yêu nhất, yêu đến muốn moi hết tim gan ra cho cậu.
Anh muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất cho người thiếu niên ấy, muốn cho cậu những thứ cậu xứng đáng có được. Chứ không phải những vết thương do anh và thế giới này gây ra.