Lee Sang Hyeok mang theo bó hoa tươi mà đến nhà tìm cậu, anh đứng trước cửa gõ cửa rất lâu nhưng không thấy tiếng đáp lại. Anh lấy điện thoại ra định gọi mà quên mất rằng mình đã bị người kia block mất rồi.
Đang loay hoay không biết làm gì, thì cánh cửa lớn lại phát ra tiếng động khiến anh có hơi giật mình. Han Wang Ho trong dáng vẻ gợi tình mặc một chiếc áo thun và quần thun dài nhưng gương mặt lại ửng hồng như say rượu, anh khẽ nuốt nước bọt cố gắng tỉnh táo.
“Thầy làm gì ở đây?”
Sang Hyeok mở miệng định nói thì cậu lại mất thăng bằng ngã nhào vào lòng hắn, sợi dây lý trí thế là tạch một cái, đứt ra làm đôi. Han Wang Ho, em tốt lắm, là do em quyến rũ anh, Lee Sang Hyeok này vô tội. Anh chỉ muốn đến tặng hoa xin lỗi thôi, ai bảo em lại dụ dỗ anh như vậy.
Anh bế thốc cậu lên rồi bước vào trong, bước thẳng vào căn phòng nhỏ của cậu. Cánh cửa phòng thấp đến nỗi anh vừa bước vào không cẩn thận sẽ bị đập trán.
Đặt cậu xuống giường, bó hoa vừa mua cũng vứt đại đi đâu đó vì bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Mùi hoa nhài nồng đậm hòa trộn vào mùi gỗ tùng tuyết khiến Lee Sang Hyeok nhỏ cương cứng đến đau nhức.
“Wang Ho có bôi trơn không?”
Han Wang Ho lắc đầu, cậu đang khó chịu muốn chết mà người kia còn đang lo tìm bôi trơn. Lee Sang Hyeok không muốn làm em đau nên đi khắp nhà tìm gì đó để bôi trơn, vừa bước ra khỏi phòng khách đã tìm thấy một chai dưỡng ẩm tay ghi nhãn “Đồ dùng cá nhân của Min-seok”. Anh thầm ghi nhớ việc này lại trong đầu, nếu có dịp sẽ mua trả Min-seok một lốc chai dưỡng da tay đền bù.
Vừa quay lại phòng, cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc Lee Sang Hyeok như muốn nổ tung. Han Wang Ho miệng cắn mép áo, tay đang chơi đùa nhũ hoa và lỗ nhỏ. Cái lỗ xinh xắn cứ chảy nước ra ga giường như một dòng suối.
Miệng nhỏ liên tục rên rỉ khó chịu, ngón tay cậu nhỏ quá nó không đủ, nó không giống ngón tay to lớn chai sần của anh.
Có vẻ do cơn phát tình dồn nén quá lâu nên hôm nay cậu có phần chủ động hơn. Han Wang Ho đẩy anh nằm xuống giường tay luống cuống mở rộng lỗ dưới một cách chật vật, cậu sụt sịt mũi như sắp khóc đến nơi.
“Anh ơi, không mở được”
“Không mở được cái gì?”
“Mau giúp em, không mở được”
Lee Sang Hyeok mỉm cười tà dâm, nhét ngón tay mình vào trong cậu rồi thành thạo mở rộng lỗ nhỏ ra. Ngón tay vừa thon vừa dài chọc vào điểm G của cậu khiến cậu giật nảy mình rên rỉ.
Cái miệng mèo không nhàn rỗi cúi xuống hôn lên da thịt trắng hồng trước mặt, lưỡi khẽ liếm lên hai nhũ hoa đang mời gọi anh. Anh khẽ cắn mạnh vào đó rồi mút lấy như muốn ép nó tiết ra sữa cho anh.
“Chỗ này của Wang Ho có sữa không?”
“Anh nói bậy bạ gì vậy? Làm sao có sữa được”
Wang Ho thẹn thùng mắng anh, tên lưu manh này mà lại là thầy giáo của cậu sao? Bộ giáo dục mau mau tước chứng chỉ hành nghề của anh đi. Han Wang Ho được anh làm cho sướng đến nỗi không nghĩ được gì trong đầu, chỉ ngồi trên người anh mà rên rỉ ư ử.