Đậu Nhỏ Của Sói Xám •Abo• Fakenut – Chap 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đậu Nhỏ Của Sói Xám •Abo• Fakenut - Chap 1

Wang Ho thơ thẩn ngồi trên bàn nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm tra bị điểm kém của mình, Wang Ho đã thức đến hai giờ sáng để học bài nhưng những gì cậu nhận lại được là một bài kiểm tra điểm kém với câu nhận xét “bài làm sơ sài” từ phía giáo viên mới của cậu. Lee Sang Hyeok ngồi yên vị trên bàn giáo viên nhìn sắc mặt xám xịt của các học sinh khi nhận được bài kiểm tra.

Anh lia mắt nhìn gương mặt sắp bốc lửa của Wang Ho mà bất giác cười thầm, môi mèo nhếch lên một chút trông rất quyến rũ. Wang Ho thầm mắng trong lòng vài ba câu, tức giận nhét bài kiểm tra vào lại balo của mình. Tiếng chuông thông báo giờ học kết thúc vang lên, cậu vác chiếc balo mình qua vai mà bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên đưa ngón tay thối nhắm vào Sang Hyeok nhưng cậu chỉ dám lén chửi sau lưng.

Wang Ho nhìn đồng hồ của mình, cậu nhanh chân chạy đến siêu thị gần đó để mua thức ăn làm bữa tối. Nhà của Wang Ho ngoại trừ cậu và ba mẹ ra thì vẫn còn hai đứa em nhỏ của cậu năm nay vừa vào cấp 3. Bởi vì tính chất công việc nên ba mẹ thường xuyên vắng nhà, Wang Ho đảm nhận việc chăm sóc cho hai em. Wang Ho cầm lấy giỏ xách, lướt qua các hàng rau thịt giảm giá. Wang Ho thầm thở dài trong lòng, tuy không muốn để hai đứa em còn đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn đồ kém chất lượng, nhưng số tiền ít ỏi trong nhà không thể đáp ứng những món xa hoa hơn.

Wang Ho cắn răng mua một hộp thịt bò cao cấp bằng cả tiền một tuần ăn của cậu, sau khi mua thêm một ít rau, cậu thanh toán tiền rồi ngồi xe buýt để về nhà.

Wang Ho bắt đầu làm bữa tối, cậu đã thành thuật công việc bếp núc từ rất nhỏ. Mới mười tuổi Wang Ho đã biết thái thịt, chiên trứng và đi chợ. Bù cho những khó khăn trước mắt thì hai cậu em trai của Wang Ho lại rất đáng yêu và nghe lời anh trai.

Khi đồng hồ điểm sáu giờ kém, Min-seok uể oải mở cửa bước vào hô lớn.

“Bọn em về rồi đây”

Woo-je ở phía sau xách cặp xách cho anh trai mình, vừa ngửi thấy mùi thức ăn liền quăng cặp chạy vào bếp muốn ăn vụng. Wang Ho mỉm cười nhắc nhở.

“Hai đứa mau đi rửa tay, tắm rửa đi rồi mới được ăn cơm”

Woo-je và Min-seok xụ mặt lết thân vào phòng đi tắm. Sau khi tắm xong thì cơm canh cũng đã được dọn lên. Woo-je thích nhất là đồ ăn anh Wang Ho nấu cho mình. Lúc nào nhóc cũng ăn hết một tô cơm đầy. Khác với em trai thì Min-seok lại hơi kén ăn nên thân hình có phần nhỏ nhắn nhất nhà. Luôn bị Wang Ho la mắng ăn nhiều hơn.

Trên bàn ăn Woo-je líu lo kể về ngày đi học hôm nay của mình, nhóc đã gặp được một anh khóa trên siêu điển trai tên Hyeon-jun. Hắn ta đã giúp nhóc khi nhóc bị lạc đường ngày đầu nhập học.

Wang Ho mỉm cười nhìn gương mặt ngây thơ của Woo-je, nhóc con vẫn còn rất ngây ngô trong sáng.

“Woo-je à, người ta có tốt đến đâu cũng phải giữ khoảng cách biết chưa? Omega và Alpha không được đến quá gần nhau đâu.”

Min-seok nghe đến đây cũng rất chột dạ, em có một người bạn thân Alpha tên là Min-hyung. Wang Ho đương nhiên biết chuyện đó, cậu đã không cho hai người họ chơi quá thân với nhau nhưng Min-seok thật sự rất tin tưởng Min-hyung sẽ không làm hại mình. Nên bỏ ngoài tai lời khuyên của anh trai. Min-seok biết như vậy là không tốt nhưng mà em chỉ nghĩ rằng anh Wang Ho quá bảo vệ rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.