Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 84 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 84

Edit : phù , cũng cố gắng lấy lại động lực lắm , vì xong 100 chương sẽ chạy qua chạy lại giữ 2 truyện , lúc đó còn ngán hơn 🤧

_

___

Tiểu Vũ vừa mới hoàn thành một trận huấn luyện đấu đơn, liền rón rén lại gần, thấp giọng hỏi Đường Ngân – người đang mang bệnh nên bị bỏ lại sân nghỉ:
“Tiểu Ngân, hôm nay Đường Tam làm sao vậy? Sao lại nóng tính thế?”

Đường Ngân đang ngồi bên mép sân, một tay xoa xoa hồ ly nhỏ trong lòng, một bên ngước mắt nhìn lão anh nhà mình đang giữa sân một chọi hai mà vẫn đánh cho đối thủ tru lên thảm thiết, suy nghĩ chốc lát rồi mới chậm rãi đáp:
“Chắc là đến tuổi dậy thì rồi chăng…”

“Đêm qua sau khi anh ấy về, tui chỉ thuận miệng hỏi một câu: ‘Có phải anh giúp em thay đồ không?’ — kết quả là sắc mặt đen như than, cả người hệt như muốn giết người ấy.

Tuy không trút giận lên tui… nhưng sau khi bóp nát cái chén thuốc, cả buổi tối tiếp theo anh ấy đập luôn ba cây bút, sáu con dao khắc gỗ với hơn chục bộ linh kiện con rối.”

Tiểu Vũ nghe vậy im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói tiếp:
“Ngày hôm qua sau khi đưa cậu về, huynh ấy liền quay lại dọn đống ám khí dưới sân. Ngay sau đó lại ra ngoài mua nguyên vật liệu. Mình nghĩ… anh cậu chắc là không có thời gian thay đồ giúp cậu đâu.”

Đường Ngân nghe xong, yên lặng liếc nhìn con hồ ly nhỏ trong tay.
Ờ, thảo nào lão anh lại nổi trận lôi đình như thế.

“Sao cậu bình tĩnh dữ vậy chứ…” — Tiểu Vũ khó hiểu nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn hoang mang lẫn bất lực.

Đường Ngân nhún vai, vẻ mặt dửng dưng:
“Chứ chẳng lẽ cậu nghĩ tui phải khóc thút thít chạy đi méc anh tui chắc?”

“À… mình không có ý đó,” Tiểu Vũ hoảng hốt khoát khoát tay, vẻ mặt càng thêm rối rắm, “Ý mình là… là cậu…”

“cậu định nói tui bị người ta ngủ rồi hả?” — Đường Ngân nghe vậy bật cười khinh khích, “Vậy thì chỉ có thể nói hắn quá nhẹ nhàng đi, tui chẳng cảm thấy gì cả. Hoặc là rửa dấu vết kỹ quá?”

“Đừng nháo nữa, em biết anh không làm.” — Cậu liếc Tiểu Vũ, khóe môi hơi cong lên, “Dù sao nhìn cái mặt anh cũng biết là kiểu nam nhân khoẻ mạnh, năng lực sinh lý chắc không tệ. Nếu em thực sự bị anh ***, chắc chắn sẽ có cảm giác.”

“Nói thật thì… anh cũng không phải kiểu người dễ phá lời thề. Điểm này, em rất rõ.”

Tiểu Vũ nhìn con hồ ly trong tay Đường Ngân, ánh mắt hắn dường như không thể tin được điều tai mình vừa nghe. Định ngẩng đầu lên thì lập tức bị Đường Ngân giơ tay đè đầu xuống, chưa kịp phản ứng đã bị mấy câu nhẹ tênh của cậu làm dịu đi, sau đó lại kéo ánh mắt không thiện cảm nhìn sang… chính mình.

Tiểu Vũ: … [ lỗi tui đó hả ?]

Nàng yên lặng giơ ngón tay cái với Đường Ngân, “Hai người các cậu… kiểu tình huống này cũng thật là… quái lạ mà hợp ghê. Thôi, cậu cố lên. Tới lượt mình lên sân đây.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.