Edit : chấp nhận nghều để nuôi tên này🤧
_đây là con trai mị =))
____
Trở lại ký túc xá, Đường Ngân vừa vào phòng đã đổ ập xuống giường, rầm rì cuốn mình trong chăn thành một cục tròn vo.
Đường Tam trầm mặc nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng chỉ lặng lẽ tháo giày giúp cậu rồi nhẹ nhàng khép cửa rời đi – quay lại xử lý tàn cuộc.
Chỉ một lúc sau, Đường Ngân đã chìm vào giấc ngủ. Mà lúc cậu ngủ say, tiểu hồ ly trong lòng cậu mới chậm rãi bò ra, ngồi xổm bên gối lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Nó ngồi đó, chờ đợi – khoảng chừng mười phút trôi qua – vẫn không thấy Đường Ngân theo thói quen đưa tay tìm kiếm mình.
Không nhịn được, hắn đưa móng vuốt khẽ lay người cậu.
Đáp lại vẫn là sự yên lặng.
Hồ Thanh: …
Hiện tại ngay cả bộ lông mềm của ta , em cũng không có hứng thú sao?
Là vì thật sự mệt tới mức thiếp đi, hay là vì sau khi ta lộ rõ tâm tư, em bắt đầu theo bản năng tránh né?
Nghĩ đến đây, tiểu hồ ly bỗng hóa lớn, biến trở lại thành dáng vẻ Thừa Hoàng uy vũ và ưu nhã, vòng cả người Đường Ngân vào lòng.
Đường Ngân cảm nhận được có động tĩnh, trong lúc nửa tỉnh nửa mê khẽ hé mắt, theo bản năng ôm lấy cái đuôi mềm mại vừa đưa tới gần, dụi dụi rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Hồ Thanh: … Ừ, xem ra là mệt đến mức choáng váng, chứ không phải do ta không còn sức hút nữa.
Nghĩ như vậy, Hồ Thanh dứt khoát không biến lại, cứ thế nằm cạnh Đường Ngân trong hình dạng Thừa Hoàng, yên tĩnh mà trầm mặc suy nghĩ.
Nhưng mà… tháng nhóc này lại dám liều đến mức chịu luôn nỗi đau xé rách Võ Hồn?
Thật sự là đủ liều lĩnh.
May mà cậu là hệ thực vật. Nếu đổi lại là Hồn Sư hệ động vật, chỉ sợ lần này không chỉ nằm liệt mà là nằm luôn.
…mà phải nói, bản thân Không Hành có cái năng lực này sao?
Tuy rằng ban đầu hắn có một ít tư tâm, nửa ép buộc nửa dụ dỗ để giúp tiểu quỷ tìm một kỹ năng có tính công kích. Nhưng ai mà nghĩ được, cậu lại có thể tự mình khai phá ra thêm công dụng phụ trợ cho cái kỹ năng công kích đó.