Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 82

Edit : bĩnh tĩnh , tui ngoi lên rồi đây
👁👄👁 😂

____

Đường Tam nhìn thấy biểu cảm của Đường Ngân thì biết ngay thứ cậu đang nghĩ chẳng hay ho gì, nên anh quyết định không hỏi nữa—cái này ảnh hưởng đến tâm trạng lắm.

“Vinh Vinh, cậu có muốn thử xem không?” Đường Tam nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, “Mặc dù cơ thể không nghe cậu điều khiển sẽ hơi khó chịu, nhưng rất nhiều điều hiện tại cậu làm chưa được lại sẽ trở nên dễ dàng. Hơn nữa, vì cậu sẽ ở trong trạng thái tỉnh táo, nên sẽ có những cảm giác rất rõ ràng, điều này cực kỳ hữu ích cho việc tu luyện.”

Nói rồi, Đường Tam điều khiển Bát Chu Mâu vung nhẹ một cái, thậm chí có vẻ nhàn nhã như đang thong thả hái hoa bắt bướm, ánh sáng độc lóe lên lấp lánh.

“Ừm!” Ninh Vinh Vinh gật đầu, “Lần này mình đã thật sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi, làm đi!”

“Không cần vội, tui cũng cần hồi phục một chút.” Đường Ngân ngồi xuống đất, vẫy tay nói, “Nhân lúc này, Vinh Vinh, cậu thả Võ Hồn ra cho tui quan sát trước đi.”

Ninh Vinh Vinh dĩ nhiên không từ chối, lại một lần nữa giải phóng Võ Hồn, nâng tay lên đưa về phía trước mặt Đường Ngân.

Đường Ngân chăm chú nhìn cái tháp nhỏ brs tinh xảo trước mặt. Cả tòa tháp hiện lên sắc hồng phấn trong suốt như hoa anh đào, bên dưới là một đóa sen thủy tinh 49 cánh nâng đỡ, dưới ánh nắng mặt trời khúc xạ ra bảy sắc cầu vồng lấp lánh rực rỡ.

Theo cách nói của Đường Ngân thì , món đồ này trong rất Mary Sue.

[Mary Sue , nơi nữ chính có tóc 7 màu cầu vòng  thức dật trên cái giường nghìn mét]

Nhìn chằm chằm Thất Bảo Lưu Ly Tháp  khá lâu , Đường Ngân lấy ra quyển sổ tay, vừa viết vừa vẽ một hồi lâu rồi mới đứng dậy lần nữa:
“Vậy chúng ta thử lại lần nữa há.”

Ninh Vinh Vinh gật đầu, thu hồi Võ Hồn, hít sâu mấy hơi để thả lỏng cơ thể:
“Bắt đầu đi!”

Đường Ngân gật đầu, một lần nữa thi triển hồn kỹ thứ ba.

Lần này, Đường Ngân đã thành công tiếp quản thân thể của Ninh Vinh Vinh.

Còn Ninh Vinh Vinh thì mở to mắt, cả gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, giọng nói run rẩy:
“Đường Ngân, cậu… cậu chắc sẽ không dùng thân thể mình làm chuyện gì kỳ quặc đâu ha?”

“Người với người chẳng lẽ không thể có một chút lòng tin gới nhau sao?” Đường Ngân thở dài, nét mặt trở nên nghiêm túc,
“Tui sắp bắt đầu. Võ Hồn tan vỡ nhất định sẽ gây đau đớn. Vinh Vinh, cậu hãy chuẩn bị tâm lý trước đi.”

“Tới đi!” Ninh Vinh Vinh lại hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác khó chịu không thể kiểm soát trong cơ thể, ánh mắt đầy kiên quyết, “Bổn tiểu thư liều luôn!”

Mọi người chỉ thấy nàng giơ tay, giải phóng ra Võ Hồn của mình.

Chiếc tháp Lưu Ly tinh xảo lấp lánh dưới ánh mặt trời, xoay tròn chậm rãi, tỏa ra ánh sáng lóa mắt vô cùng rực rỡ, đẹp đến mê người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.