Edit : Cần Thơ thành biển rồi
____
Ninh Vinh Vinh theo phản xạ lùi lại một bước, giọng run run:
“mình nói cho cậu biết, mình không phải kiểu người dễ dãi như vậy đâu!”
Đường Ngân lập tức nhếch môi
“Tụi mình đều chưa đủ tuổi trưởng thành, mấy cái chức năng đó còn chưa phát triển hoàn chỉnh nữa kìa. Hơn nữa, với thân hình phẳng lì của cậu, sao tui có thể có ý gì với cậu được chứ?”
Ninh Vinh Vinh lại trừng mắt lên. Nhưng chưa kịp phản bác, Đường Ngân đã nói tiếp.
“cậu dựa vào cái gì mà dám không có ý gì với mình?!” – Đường Ngân bắt chéo tay trước ngực, khẽ cắn môi, ánh mắt mang theo tức giận, cả người hơi run rẩy như thể bị tổn thương sâu sắc. Dáng vẻ đó khiến ai nấy đều giật mình kinh ngạc, sau đó cậu lập tức trở lại bộ dạng ung dung quen thuộc, chắp tay nói với Ninh Vinh Vinh:
“Dừng đi, đại tiểu thư à. Tui có ý với cậu thì cậu nói ta biến thái, mà không có ý với cậu thì lại bị nói là thái giám. Tui thấy tốt nhất là chúng ta cứ giữ quan hệ bạn học bình thường có được không?”
Ninh Vinh Vinh bật cười “phụt” một tiếng:
“Cậu thích diễn như vậy, chi bằng đi làm diễn viên đi! Thôi được rồi, bổn tiểu thư rộng lượng, tha cho cậu đó. Nhưng giờ cậu nói xem, mình phải làm sao mới được ?”
“Đơn giản.” – Đường Ngân cười, ba Hồn Hoàn – hai vàng một tím – hiện lên quanh người cậu. Khi Hồn Hoàn thứ ba tỏa ra làn sóng hồn lực dịu nhẹ, một nhúm lông trắng nhỏ nhắn hiện ra trong lòng bàn tay cậu.
“Dựa vào cái này.\”
Mọi người đều tò mò xúm lại vây quanh.
Tiểu Vũ nhìn chằm chằm với vẻ nghi hoặc:
“Dựa vào cái cục lông xù này thì có thể làm được gì chứ? Đáng yêu chết kẻ thù à?”
“Có muốn thử một chút không?” – Đường Ngân nở nụ cười hiền lành.
Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu như trống bỏi, trốn luôn ra phía sau Đường Tam:
“Không cần đâu! Cậu mà cười kiểu này thì chắc chắn không có chuyện gì tốt lành cả!”
“Chuẩn.” – Đường Ngân khẽ cười, vừa thưởng thức cục lông mềm mại trông phúc hậu vô hại trong tay, vừa nói:
“Bởi vì nghiêm túc mà nói, hồn kỹ này của tui nếu dùng tốt thì là thần kỹ hỗ trợ, còn nếu dùng không tốt thì rất dễ bị gắn mác Tà Hồn Sư.”
“Là hồn kỹ từ loại Hồn Thú nào?” – Đường Tam hơi nhíu mày, “Mà bỏ qua chuyện tà không tà đi, chỉ nói riêng cái kỹ năng thứ hai của em thôi, cũng đủ để người ta tưởng nhầm là Tà Hồn Sư rồi.”
Câu nói này khiến bầu không khí khẩn trương xung quanh tan biến trong chốc lát.
Bởi lẽ — Hồn Sư đàng hoàng nào lại đem kỹ năng trị liệu chơi đến mức như vậy chứ? Huống hồ bản thân Đường Ngân còn chẳng phải Hồn Sư hệ Trị Liệu nữa.
Thật sự quá đáng lắm luôn.
“Cái này không giống như mấy lần em tự sửa đổi hồn kỹ trước kia đâu.” Đường Ngân lắc đầu, “Hồn hoàn thứ ba của em đến từ Không Hành.”