Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 80 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 80

Edit : ko hiểu sao tui với bạn tui đang yên đang lành lại bàn nhau sau này chet thì nằm trong quan tài màu gì =)) nó còn đòi đi chọn đất nữa.

____

Thấy Đới Mộc Bạch thường ngày oai phong, nay lại bị trêu chọc, mọi người đều bật cười. Đường Tam cũng không nhịn được cười theo:

“Đừng để ý lời Đường Ngân. Đáng được tặng thì vẫn nên tặng. Chi bằng chúng ta dựa vào mức độ tiến bộ để quyết định thứ tự nhận. Dù sao mỗi tháng mình cũng chỉ làm được một bộ. Áo Tư Tạp đứng đầu, Đới lão đại thứ hai.”

“Thế những người không có thăng cấp thì sao?” Đường Ngân xen vào, ánh mắt mập mờ liếc sang Ninh Vinh Vinh.

“Ừm… Vậy thì đưa cho em để em luyện tập nhé?” Đường Tam lập tức hiểu ý Đường Ngân, khẽ cười nói.

Thấy thấy hai nụ cười không khác gì nhau kia, cả nhóm đột nhiên cảm thấy chuyện Đới Mộc Bạch bị trêu khi nãy… hình như không còn buồn cười nữa.

Tiểu Vũ lúc này cũng xoa xoa mũi, đưa tay trái ra, nhanh chóng và ổn định phóng ra một luồng hồn lực. Nàng cười tươi rói:

“Tuy mình vẫn chưa nghĩ ra hồn kỹ mới, nhưng mấy chiêu phóng hồn lực cơ bản thế này thì Tiểu Vũ tỷ mình đây vẫn làm ngon lành!”

Nhìn thấy Tiểu Vũ chỉ mới hấp thu Hồn Hoàn được hai ngày mà đã làm được đến thế, Đới Mộc Bạch càng cúi đầu thấp hơn. Thật xin lỗi… hắn cảm thấy mình đúng là phế vật, đang kéo cả nhóm tụt lại phía sau.

Chu Trúc Thanh chỉ cười khẽ, đưa tay xoa đầu Đới Mộc Bạch, như đang an ủi hắn.

“Tui cũng không biết cái này có tính là đột phá không nữa…” Cuối cùng vẫn là Tiểu Mập Mạp phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Trong tay cậu ngưng tụ ra một ngọn lửa màu tím u ám. Ngọn lửa này không mang lại cảm giác nóng rực như lửa bình thường, nhưng không khí xung quanh lại vặn vẹo dữ dội, đủ để cho thấy nó không hề vô hại như vẻ bề ngoài.

Ngay sau đó, Tiểu Mập Mạp phóng ngọn lửa về phía một khoảng đất trống gần đó. Không có cảnh cháy rực hay bùng nổ dữ dội, ngọn lửa tím lại lan ra cực kỳ nhanh chóng, không gây tiếng động nhưng lại biến cả mảnh đất thành một vùng đất khô cằn.

Thấy ngọn lửa sắp lan tới khu cây cối bên cạnh, Tiểu Mập Mạp vội vã thu lửa lại, gãi đầu cười ngượng: “Hiện tại tui đã có thể tách tà hỏa ra được một phần, nhưng vẫn khó điều khiển lắm.”

Cả Đường Tam và Đường Ngân đều đồng thời ánh mắt sáng lên.

Đường Tam thì bắt đầu suy tính xem có thể kéo Tiểu Mập Mạp về làm người nhóm lửa chính quy được không, còn Đường Ngân lại đang cân nhắc làm sao giữ lại loại hỏa này để sau còn… úp sọt ai đó.

[Edit : Tuy anh em tính cách khác nhau , nhưng độ ác thì thằng nào cũng có =))]

Đường Ngân lại quay sang nhìn Chu Trúc Thanh – cô nàng có vẻ ngoài lạnh lùng, trầm tĩnh. Chỉ thấy nàng mỉm cười bước tới bên một gốc đại thụ. Không hề vận dụng Võ Hồn, nàng chỉ đơn giản giơ tay lên, nhấc tay chém nhẹ một cái, vậy mà thân cây đã bị rạch toạc ra thành một đường nứt sâu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.