Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 8

“Ngày mốt là đi rồi , hôm nay em còn định vào rừng hả ?” Đường Tam nhìn Đường Ngân với vẻ mặt kỳ lạ, “em không phải đang giấu giếm gì anh đấy chứ?”

“ừa, không nói cho anh đâu .” Đường Ngân thẳng thắn thừa nhận.

Đường Tam lập tức ôm trán, “em có thể nghĩ đến cảm giác của anh không? Lần này lại mất tích, anh sợ là anh sẽ bị ba đánh chết mất.”

“Yên tâm, lần này —— ứm!”

“chú nín cho anh !” Đường Tam lập tức ấn tay lên miệng Đường Ngân, “ đã định giờ về thì phải đúng giờ trở về nghe chưa!”

Đường Ngân chớp chớp mắt, cười rồi ôm lấy tay Đường Tam, “Hé hé , lần này em nói thiệt đó ~”

Đường Tam bị cậu làm cho bó tay, chỉ biết điểm nhẹ vào trán Đường Ngân, “Lần này anh sẽ không giúp em đâu, trước khi mặt trời lặn mà em không về, anh sẽ nói cho ba biết.”

“vâng vâng vâng . Anh trai là người tốt nhất !” Đường Ngân ôm chặt Đường Tam một cái rồi vội vàng xoay người chạy vào cánh rừng.

Để lại Đường Tam đứng lại, thở dài, “Chỉ mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ.”

Tâm trạng nhẹ nhõm của Đường Tam chỉ kéo dài cho đến khi Đường Ngân về nhà, nhưng dĩ nhiên, đó là chuyện tương lai , giờ tạm thời không nói .

Chúng ta quay lại với Đường Ngân —

“Ngươi… Ách, đây là?” Đường Ngân nhìn cảnh vật trước mắt, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.

Trước mặt cậu là một con thú to bằng bàn tay , đang giơ cằm lên , trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng ngọc bích, tỏa ra một vẻ đẹp kỳ lạ , cái đuôi lông xù gần như dài bằng thân thể, gần như ngay lập tức đã khiến Đường Ngân cảm thấy toàn bộ máu của mình đều đã trở về số 0 . “Bổn đại gia quyết định sẽ đi cùng ngươi đi học, còn không mau tạ ơn ?”

“Ui? Ui —— thật sao!” Đường Ngân mở to mắt, “Vậy… ta có thể ôm ngươi một cái không?”

“Được.”

“Oa! Ta hạnh phúc quá!” Đường Ngân một tay ôm lấy tiểu hồ ly màu xanh nhạt vào lòng, khuôn mặt đầy sự vui mừng, “Sái gia* đời này thật xứng đáng!”

*không hiểu , bạn nào có từ thích hợp hơn thì cmt giúp mình nhen 😅

Tiểu hồ ly hơi ghét bỏ đẩy mặt Đường Ngân ra, từ chối hành động hôn hít của cậu, “thu lại nước miếng đi , thằng nhóc.”

“Hé hé hé , ta thật sự rất vui.” Đường Ngân cười rồi ngả lưng ra cỏ, đưa tiểu hồ ly lên đặt trên đỉnh đầu, “Nhưng mà ngươi thế này liệu có bị phát hiện không? Ta nhớ là nhóm Hồn Sư không hay đối xử tốt với Hồn Thú như vậy đâu.”

“ha , bị phát hiện?” Hồ ly dường như cười nhạt, “Trừ khi là Phong Hào Đấu La cấp 95 trở lên, nếu không ai sẽ chỉ nghĩ ta là một con dã thú bình thường thôi. Hơn nữa, ta cũng sẽ chú ý tránh né.”

“Oa! Lợi hại thật!” Đường Ngân đầu óc chỉ nghĩ làm sao ôm được hồ ly, hoàn toàn không để ý đến những gì hồ ly vừa nói, chỉ phụ họa cho xong, “Vậy bây giờ chúng ta về luôn nhé! Về chậm là lại bị lão anh mắng cho mà xem.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.