Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 79 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 79

Edit : cảm thấy…. lười, ai đó cmt j cho tui có động lực đi 😮‍💨

_____

Sau khi xác định Đường Tam thật sự có thể kiểm soát tốt Ngoại Phụ Hồn Cốt, cả đoàn liền tiếp tục lên đường trở về Sử Lai Khắc.

Trong lúc nghỉ chân dọc đường, Đường Ngân không ngừng lấy quyển sổ nhỏ của mình ra, chăm chú nhìn chằm chằm vào phần vẽ đầu lâu trên đó, như đang suy nghĩ điều gì sâu xa.

“Đừng nói với anh là đây là tình yêu mới của em đấy nhé……”

Đường Ngân khựng lại, ngẩng đầu nhìn sang, vừa hay bắt gặp biểu cảm phức tạp, khó diễn tả bằng lời của Đường Tam.

“À… chỉ là thói quen khi suy nghĩ vấn đề gì đó thôi.” Đường Ngân nói xong liền gập sổ lại, cất đi.

“Vấn đề gì? Anh thấy em ôm cái sổ đó suốt mấy ngày nay rồi đấy.” Đường Tam cũng ngồi xuống bên cạnh, chờ cậu mở lời.

“Không có gì to tát đâu , chỉ là… em hình như cũng có Hồn Cốt.”

Đường Tam: ……

“Cái gì mà hình như cũng có cơ?” Đường Tam kinh ngạc không thôi.

Đường Ngân một tay xoa xoa cục lông nhỏ, tay còn lại thì khẽ chạm vào cằm, “Thì anh biết cách em hấp thu Hồn Hoàn rồi đấy, nhắm mắt lại mở mắt ra là Hồn Hoàn đã treo trên người rồi, cảm nhận hay lĩnh hội kỹ năng gì đó đều là chuyện về rồi tính sau. Nói thật thì, trước khi đến tìm anh, em chỉ mới hấp thu xong Hồn Hoàn khoảng hai tiếng thôi.”

Nghe vậy, Đường Tam hơi khựng lại: “Anh nghe mọi người nói, lần này em tìm được Hồn Thú vạn năm?”

Đường Ngân gật gù, rồi lại thấy Đường Tam nhíu chặt mày thì hỏi: “Sao vậy?”

“Có thể áp chế Hồn Thú vạn năm chỉ có Hồn Thú cao cấp hơn… Vậy tức là…” Đường Tam nhìn chằm chằm vào Hồ Thanh, vẻ mặt có chút căng thẳng, “Ngươi là Hồn Thú mười vạn năm?”

Cục lông nhỏ chỉ lười biếng nhướng mắt liếc một cái, rồi trở mình ra hiệu cho Đường Ngân giúp nó gãi lưng.

Đường Ngân phì cười, động tác thuần thục xoa lưng cho nó: “Chắc là… không chỉ có mười vạn đâu.”

“Không chỉ?!” Đường Tam thấy mọi người xung quanh đều tỏ vẻ nghi hoặc nhìn qua, lập tức hạ giọng xuống, “Em điên rồi sao?”

“À… phải nói sao nhỉ?” Đường Ngân đưa mắt nhìn lơ đãng, nét mặt mang theo chút bất đắc dĩ, “Giờ thì có muốn vứt cũng muộn rồi.”

“Muộn rồi?” Đường Tam sửng sốt trước thái độ hờ hững của Đường Ngân.

“Ờ… Tính mạng thì không cần lo, nhưng mà chuyện nối dõi tông đường chắc phải giao cho anh rồi.”

Đường Tam ngơ ngác một lúc mới hiểu ra, lập tức bật dậy, giọng nói cũng vì quá bất ngờ mà trở nên méo mó: “Em còn chưa đến 12 tuổi đấy!”

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào.” Đường Ngân lại mỉm cười nhìn quanh mọi người với vẻ trấn an, ra hiệu rằng không có chuyện gì nghiêm trọng, sau đó mới quay sang nói với Đường Tam: “Anh đừng kích động vậy chứ.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.