Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 78 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 78

Edit : không biết cố gắng thì đẩy nổi lên 100 chương không nữa =)) [tôi đg vừa gãi vừa ghi]

____

\”Ư ——\”

Đường Ngân hơi động tai, khép sổ lại rồi ngẩng đầu nhìn sang.

Những cọng Lam Ngân Thảo thon dài chậm rãi tách ra, từng nhánh từng nhánh giãn ra về phía ngoài, dần dần lộ ra chủ nhân ẩn giấu bên trong.

Trên người Đường Tam phủ một lớp chất màu nâu đậm, theo Lam Ngân Thảo dần rút đi, lớp vật chất màu nâu ấy cũng giống như xác khô rơi xuống, từng mảng từng mảng bong tróc, lộ ra thân thể bên trong.

Khóe miệng Đường Ngân hơi giật, gần như có thể đoán được chuyện sắp xảy ra, lập tức triệu hồi Võ Hồn, nhanh tay che lên những phần quan trọng trên người Đường Tam, tránh để ông anh nhà mình vừa tỉnh dậy đã phải đội quần.

Bên phía Đường Ngân vừa có động tĩnh, những người còn lại cũng lập tức nhìn qua.

Lúc này, Đường Tam vẫn nhắm nghiền hai mắt, cả người vẫn được chống đỡ lơ lửng trên không bởi những chiếc chân nhện. Hai chân vốn khoanh lại trước ngực cũng đã duỗi ra, tứ chi buông lỏng tự nhiên. Cả người nhìn qua toát ra một cảm giác có phần tà dị.

Giữa mái tóc đen rối bời của Đường Tam, bất ngờ xuất hiện một sợi tóc tím cực kỳ rõ nét, sợi tóc ấy dường như có thể tự phát sáng.

Các khối cơ trên người anh cũng trở nên nổi bật rõ ràng hơn. Tuy không phải loại cơ bắp quá khoa trương, nhưng lại tràn đầy cảm giác sức mạnh. Dưới làn da màu đồng cổ, có thể mơ hồ thấy một tầng ánh sáng tím nhạt lấp lánh chuyển động.

Âm thanh rên rỉ vừa rồi quả thật là phát ra từ miệng Đường Tam.

Lúc này, hai mắt anh đang dần mở ra, trong mắt là một mảnh mờ mịt mông lung. Nhưng chỉ trong chốc lát, sự mờ mịt ấy liền tan biến, ánh mắt dần khôi phục lại vẻ trầm ổn quen thuộc như xưa.

Ba cái Hồn Hoàn — hai cái màu vàng, một cái màu tím — quay đều quanh thân thể Đường Tam, dao động nhẹ nhàng theo một tiết tấu nhịp nhàng. Hồn Hoàn màu tím kia nhìn vô cùng rõ ràng, màu tím sáng trong, nổi bật giữa cơ thể cân đối của anh, càng làm tôn thêm khí chất của anh. Còn toàn bộ Lam Ngân Thảo quanh thân Đường Tam đã âm thầm biến mất, chỉ còn tám cái chân nhện dài ba mét phía sau lưng vẫn giữ nguyên như cũ.

\”Đường ——\” Trong mắt Tiểu Vũ hiện lên một tia vui mừng, đang định cất tiếng gọi thì đột nhiên bị giọng của Đường Ngân cắt ngang.

\”Tỉnh rồi thì mau mặc quần áo đi, Anh không thể mong em dùng Võ Hồn che cho anh cả đời được.\”

Đường Tam vừa mới hồi phục sự tỉnh táo, còn chưa kịp quan sát xung quanh thì đã nghe thấy giọng của thằng em mình. Theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, vừa nhìn thấy lớp Lam Ngân Thảo che thân rõ ràng không phải do mình tạo ra, mặt liền đỏ bừng, lộ rõ vẻ lúng túng, còn hỏi ra một câu ngốc nghếch:

\”Quần áo anh đâu rồi? Ai cởi vậy?\”

[Edit : anh nên cảm ơn thằng em nhà mình đi , trong nguyên tác không có nó, anh chả có mảnh vải che thân , treo lủng lẳng trên đó đấy 🤡]

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.