Edit : dạo này tui ăn khuya hơi nhiều , tuy không mập… nhưng nổi 2 bé mụn ! 😫
____
Tiểu Vũ nhìn thấy trên trán Hồ Thanh nổi gân xanh, cũng cảm nhận rõ khí thế áp bức kia khiến nàng suýt tưởng rằng mình, Đường Ngân và cả Nhị Minh sắp phải bỏ mạng tại chỗ. Nhưng Hồ Thanh chỉ tỏ vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn, tùy tiện ném Đường Ngân về phía nàng rồi để lại một câu:
\”Ngoan ngoãn đợi ở đây, ta đi một chút sẽ quay lại.\”
Sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng đâu.
Nếu không phải trên vai Đường Ngân vẫn còn tỏa ra luồng áp lực mạnh mẽ đến rợn người, Tiểu Vũ sẽ tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Mà Đường Ngân thì lại chẳng giống người vừa gặp chuyện gì to tát, cậu lăn một vòng trên mặt đất, rồi với vẻ mặt tỉnh bơ như chưa từng xảy ra chuyện gì, đúng dậy vỗ vỗ bụi đất dính trên người:
\”Vậy cho nên, cậu muốn quay về ngay bây giờ à? Quay về rồi định giải thích thế nào?\”
\”Mình đương nhiên là sẽ giải thích thật rõ ràng… Nhưng mà còn cậu, cậu không sao chứ?\” Tiểu Vũ giật giật khóe miệng, không hiểu sao Đường Ngân trong tình cảnh này mà vẫn còn tâm trí đi lo chuyện của nàng.
\”Tui tất nhiên là lo chưa xong thân mình đây, lo cho cậu coi như chút lòng tốt còn thừa lại .\” Đường Ngân phẩy tay, rồi bắt đầu đi vòng vòng quanh Tiểu Vũ:
\”Nói chứ, cậu thật sự là Hồn Thú hả? Võ Hồn của cậu chính là bản thể à? Cậu còn có thể biến thành thỏ nữa không?\”
\”Hơn nữa nhìn cậu cũng chẳng khác gì nhân loại, vậy thì kết cấu cơ thể có gì khác không? Hay là sau khi chết thì dễ hấp thu hơn, hoặc tạo ra Hồn Hoàn mạnh hơn? Hoặc là chắc chắn sẽ sinh ra Hồn Cốt?\”
Tiểu Vũ bị mấy lời của Đường Ngân làm cho run lên mấy cái, ngẩng đầu thì lại bắt gặp ánh mắt của cậu-một ánh mắt đầy tò mò, muốn tìm hiểu nhưng hoàn toàn không có ác ý. Cảnh giác trong lòng nàng vốn đang dâng lên cũng dần dần dịu lại.
\”Nghe cậu nói như vậy, nếu không biết rõ, người ta còn tưởng chính cậu mới là Hồn Thú hóa hình đấy.\”
\”Ể? Thật vậy hả?\” Lần này ngược lại Đường Ngân cũng hơi sững sờ, \”Tui chỉ tiện miệng nói chơi thôi mà, nhưng nếu cậu đã nói vậy thì kể kỹ một chút đi.\”
\”Được thôi, nhưng cậu phải từ từ đã.\” Tiểu Vũ nghĩ bụng, đã bị lộ đến mức này rồi thì cũng chẳng cần phải giấu giếm Đường Ngân nữa. Nhưng mà trước tiên phải đuổi cái tên đệ đệ lắm lời này về đã. Thế là nàng xoay người, căn dặn mấy câu với con Thái Thản Cự Viên cao lớn kia.
Sau đó chỉ thấy trên mặt con Thái Thản Cự Viên kia chứa cảm xúc không nỡ rời xa , nhưng cuối cùng cũng chỉ cọ cái đầu to của mình vào người Tiểu Vũ một cái rồi quay đầu chạy mất, không để lại chút bóng dáng nào.
\”Cho nên… nói thật thì tinh tinh với thỏ làm sao lại thành chị em được vậy? Nếu tui nhớ không lầm thì tinh tinh đôi khi còn bắt thỏ ăn mà? Với lại nó tên là Nhị Minh, chẳng lẽ cậu còn có một đệ đệ khác tên là Đại Minh à?\”
Tiểu Vũ lập tức nhìn Đường Ngân với ánh mắt đầy nghi ngờ, \”Cậu có phải lén theo dõi mình không đấy?\”
\”Cậu thật sự có đệ đệ tên Đại Minh?\” Đường Ngân cũng không biết nên phản ứng sao cho phải, cái kiểu đặt tên này đúng là không ai bì nổi.