Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 72

Edit: ờ ờm , đọc xong chương này tui thật sự có hơi do dự liệu có nên chuyển xưng hô hay không… nhưng tụi nó quen nhau luôn r , ko đổi thì tức cái mình lắm , mặc dù ko rõ quen hồi nào 😂

Tui coi đi coi lại , nhưng vẫn không biết nên đăng hay không ..
____

Hồ Thanh nhìn bộ dạng kiêu ngạo nhỏ xíu kia của Đường Ngân, khẽ cười giễu một tiếng, đưa tay ra véo má cậu:
\”nhưng chính cái kiểu này cũng là điều ta ghét nhất.\”

\”Vậy thì thôi đi.\” Đường Ngân vùng vằng gạt tay Hồ Thanh ra, xoa xoa má bị véo đến đỏ ửng, trông có chút bực dọc. Sau đó cậu ghét bỏ liếc nhìn tảng đá cứng ngắc gần đó, rồi không hề do dự ngồi thẳng lên đùi Hồ Thanh:
\”Coi như cho em tập thích nghi trước, còn nữa, em đói rồi.\”

\”Ta chẳng phải đã hái trái cây cho em rồi sao?\” Hồ Thanh ôm lấy cậu vào lòng, cằm nhẹ nhàng cọ cọ lên đỉnh đầu Đường Ngân, \”Nhặt lại rửa sạch rồi ăn đi.\”

Đường Ngân:……

\”em cũng biết làm bộ làm tịch lắm.\” Hồ Thanh cười khẽ khi thấy vẻ mặt bất mãn của Đường Ngân, giơ tay điều động hồn lực, gom đống trái cây màu trắng rơi lả tả dưới đất về tay mình. Sau đó hắn dùng hồn lực một cách thành thạo tách vỏ bên ngoài của trái cây, tiếp đó dùng ngọn lửa màu xanh biếc của mình đốt qua, biến tất cả thành một phần nước sốt đặc màu trắng sữa, chừng cỡ một nắm tay.

Đường Ngân bên cạnh nháy mắt hiểu ý, lập tức lấy chén của mình ra.

Nhìn chằm chằm nước sốt trắng sữa trong chén, Đường Ngân thử liếm một cái, phát hiện không những không nóng, mà còn có chút mát lạnh dễ chịu. Cậu không khỏi ngạc nhiên, quay sang nhìn Hồ Thanh:

\”Sao tự nhiên anh lại tốt bụng thế ?\”

Hồ Thanh đưa tay xoa nhẹ sau cổ Đường Ngân, trong mắt thoáng ý cười lười nhác, như có như không đùa giỡn, \”Coi như cho ta làm quen trước đi — làm quen thử xem phải nuôi em thành một tên phế vật kiểu gì đây.\”

\”Vậy em cũng xin phép cảm ơn trước luôn ha.\” Đường Ngân trợn mắt bĩu môi, cảm thấy từ khi Hồ Thanh thành người thì việc mình làm nhiều nhất chính là trợn mắt, \”Rồi sao rồi ? Có thể đi gặp anh của em chưa?\”

Hồ Thanh gật đầu như đang suy tính gì đó, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc, \”Ừm… mà em muốn đi gặp người luôn, hay là muốn ở lại xem một màn kịch nhỏ?\”

\”Kịch?\” Đường Ngân ngớ người, \”Kịch gì?\”

\”Tối nay lúc mấy đứa nhỏ đó cắm trại, có con khỉ lông xù nào đó chạy tới cướp mất cô bé tết tóc bên nhóm các em rồi.\”

\”Khỉ lông xù?\”

\”Ừ, là con lần trước em từng thấy đó.\”

Đường Ngân bưng chén, vừa nhấp ngụm nước vừa suy nghĩ, một lúc sau mới hỏi: \”Có ai bị thương không?\”

\”Mấy thầy dẫn đội bên em bị hồn lực phản phệ, ói ra mấy ngụm máu.\” Hồ Thanh nhàm chán nghịch nghịch bím tóc của Đường Ngân trong tay, vừa nghịch vừa xoắn xoắn, \”Nhưng không chết đâu.\”

\”Anh nói \’khỉ lông xù\’ …là con tinh tinh to đùng lần trước á hả ?\” Đường Ngân vừa nói vừa đặt cái chén rỗng vào không gian trữ vật, \”Vậy thì Tiểu Vũ chắc hẳng quen con tinh tinh đen kia.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.