Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 70

Edit : tui từng nghĩ chắc sẽ áp lực lắm nếu mình chưa ra chương mà các đọc giả lại hối , không ngờ các bạn lại tốt bụng và hiền đến thế 🥲 làm tui cảm thấy mình tệ vcl , ngồi buồn mấy chuyện không đâu
____

Đường Ngân và tiểu người gỗ trong tay mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Thanh:
“Cậu đưa tui cái này là có ý gì?”

“Cậu không phải đang cần Hồn Hoàn à?” Hồ Thanh hất cằm ra hiệu, “Cái này chẳng phải vừa khéo sao?”

Đường Ngân trợn trắng mắt, tiện tay ném tiểu người gỗ xuống đất, nhìn nó lại từ tốn chui ngược vào đống đất, “Tui nói bao nhiêu lần rồi hả? Cậu cố tình muốn chọc giận tui đúng không? Còn nữa, sao từ lúc cậu biến thành người , cách nói chuyện lại như muốn ăn đấm thế?”

“Hừ, nếu không phải tiểu quỷ nhà cậu cả ngày nói to nói nhỏ, cậu tưởng ta sẽ  dùng cái gương mặt xấu hoắc này chắc?” Hồ Thanh hừ lạnh, quay đầu sang bên tỏ vẻ khinh thường, dáng vẻ kiêu ngạo ấy nhìn giống y như lúc còn là hồ ly.

Khóe miệng Đường Ngân giật giật, theo bản năng đưa tay vào ngực sờ soạng:
“Thế giới lạnh lẽo này, sờ chút cho đỡ buồn… À mà quên, tui đâu còn hồ ly nữa.”

Nhìn đôi mắt bé con đầy ai oán kia, Hồ Thanh mặt không chút cảm xúc nói:
“Hay là ta biến cậu thành hồ ly đi, để ta sờ chơi hai ngày?”

Đường Ngân trầm mặc nghi ngờ vài giây, cuối cùng quay đầu sang chỗ khác, giọng không cam lòng:
“Tui không thèm chấp với cậu… Thôi, nói đi, bao giờ thì xuất phát đến chỗ tiếp theo?”

“Dù sao trên người cậu cũng có hơi thở của ta, tự tìm đi.” Hồ Thanh tức giận đưa tay ấn một cái lên đầu Đường Ngân, “Cậu coi bổn đại gia là tọa kỵ riêng của cậu chắc?”

Đường Ngân lập tức làm ra vẻ không phục, rồi lại bày ra dáng vẻ giận dỗi, đưa tay kéo tiểu người gỗ ra khỏi đất một lần nữa:
“Lần nãy là cảnh cáo đấy, còn không hiện nguyên hình thì ta kêu A Thanh nấu ngươi làm canh đó, nghe rõ chưa?”

Không *Tiểu Mộc Nhân* Hành “ QAQ…”

Tiểu Mộc Nhân đầy tủi thân bò lồm cồm trở lại trong đất, tự mình chôn xuống, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ. Đường Ngân vừa định kéo nó ra lại thì đã thấy từ chỗ nó tự chôn mình, từng đám từng đám lá bạc trong suốt bắt đầu mọc lên, với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được mà nhanh chóng lan khắp cả mảnh đất.

Chỗ lúc trước chỉ là một đống đất nho nhỏ, giờ đây một lần nữa mọc ra những thân cây to lớn màu bạc, rễ cây tua tủa trải rộng, và đám cầu sáng nhỏ kia cũng bắt đầu trôi nổi bay ra, tiếp tục làm việc—nhưng đều tự động tránh xa hai người Đường Ngân và Hồ Thanh.

“Lại thêm hai cái nhà cây nữa này.” Đường Ngân đưa tay vỗ vỗ thân cây bạc to lớn trước mặt.

Chỉ chốc lát sau, mấy cầu sáng đã lôi kéo rễ cây, rất nhanh tạo ra hai gian nhà cây—một lớn một nhỏ—cực kỳ vừa vặn.

Hồ Thanh nhướng mày:
“Làm hai cái làm gì? Một cái là đủ rồi.”

Vừa dứt lời, Đường Ngân liền thấy cái nhà cây nhỏ phía mình yêu cầu bị giải thể tại chỗ, rầm một cái biến mất như chưa từng tồn tại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.