Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 7

Những đứa trẻ phía sau đều giống nhau, không có đứa trẻ nào bẩm sinh có hồn lực cả.

Tố Vân Đào lắc đầu, nhìn về phía Đường Tam và Đường Ngân đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh, trầm ngâm một lát rồi mới nhịn không được mà lên tiếng: \”bọn nhỏ , có muốn gia nhập Võ Hồn Điện không?\”

\”Anh trai lớn à, ý của anh là gì vậy?\” Đường Ngân chớp mắt, hoàn toàn quên mất vẻ trưởng thành rụt rè của mình trước đây, đồng thời ra hiệu cho Đường Tam rằng anh đừng có nói chuyện.

Đường Tam: …

\”Ý nghĩa là sau này các ngươi sẽ được Võ Hồn Điện bảo vệ, Võ Hồn Điện sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng và trang bị cho các ngươi trưởng thành. Đổi lại, sau này các ngươi cũng phải bảo vệ lợi ích của Võ Hồn Điện và chiến đấu cho Võ Hồn Điện.\”

Tố Vân Đào thu hồi vũ hồn, giải thích, \”Đối với những người bình thường như các ngươi, được Võ Hồn Điện bảo hộ là một điều tốt. Vì với thiên phú của các ngươi, ta tin rằng ngay cả Lam Ngân Thảo cũng có thể trở nên xuất chúng, ở lại một ngôi làng nhỏ như vậy là phí phạm tài năng của các ngươi.\”

\”Ừm… Anh trai lớn à, chúng ta có thể về hỏi ý kiến cha rồi trả lời sau được không ạ?\”

\”Đương nhiên rồi, các ngươi có thể suy nghĩ kỹ, sau khi quyết định thì đến chi nhánh Võ Hồn Điện ở Nặc Đinh báo tên của ta là được.\” Tố Vân Đào thu dọn đồ đạc, \”Đi thôi, các ngươi có thể về nhà.\”

\”Khi hai anh em về đến nhà, Đường Hạo đang ngồi làm việc. Thấy hai đứa trở về ông cũng không lộ ra biểu cảm nào

\” là Võ Hồn gì ?\”

\”Lam Ngân Thảo ạ.\” Cả hai đồng thanh đáp.

Nghe vậy, Đường Hạo hơi sững sờ, rồi khàn giọng nói: \”Để ta xem nào.\”

Hai đứa bé lập tức đưa tay ra, và hai cây Lam Ngân Thảo phát sáng màu xanh lam nhạt.

Đường Hạo quỳ xuống, tay run run nâng niu hai cây cỏ ấy, mắt đỏ hoe, nhưng lần này ông không nói gì nữa.

\”Ba, hôm nay khi đi đánh thức Võ Hồn, họ nói chúng con nên gia nhập Võ Hồn Điện…\”

\”Không được.\” Đường Hạo nhắm mắt, giấu đi sự tức giận trong đôi mắt , nhưng giọng nói lại mang theo sự chua xót và hối hận, \”Dù sau này các con có trở thành Hồn sư hay không, dù các con phục vụ cho ai, thì cũng tuyệt đối không được dính líu đến Võ Hồn Điện.\”

Đường Ngân chớp mắt, cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền im lặng.

Ông cha nghiện rượu này chẳng lẽ không phải là người tốt?

Nhưng Đường Tam thì tò mò hỏi: \”Ba, chúng ta cả đời chỉ có thể có một cái võ hồn thôi sao ?\”

Đường Hạo hít một hơi thật sâu, đứng dậy, điều chỉnh hơi thở, \”Đương nhiên, câu hỏi của ngươi thật ngốc.\”

\”Chính là…\” Đường Tam giơ tay trái lên, một cái búa nhỏ màu đen xuất hiện trên tay anh, \”Tại sao con lại có hai Võ Hồn?\”

Đường Hạo gần như cứng đờ khi thấy cái búa đen xuất hiện, không thể tin được mà lẩm bẩm: \”Song sinh Võ Hồn…\”

Đường Hạo kích động đặt tay lên vai Đường Tam, \”Ha ha ha! Tam muội, ngươi thấy chưa, con của chúng ta là thiên tài đấy! Nó là thiên tài!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.