Edit : ờm , đáng lẽ ra tui phải năng xuất hơn , nhưng dạo này cứ cảm thấy mình bị ng khác ghét, rồi liếc qua mà ko rõ nguyên nhân làm tui hơi buồn 😂
____
“Chuyện này là sao…” Đường Ngân trừng to mắt, nhìn cảnh tượng như thể thiên tai giáng thế trước mặt, cậu nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì.
【Tên của Hồn Thú này là “Không Hành”, không chỉ vì cách nó di chuyển mà còn bởi nơi nó đi qua… tất cả đều trở nên trống rỗng.】
Hồ Thanh giơ móng vuốt khẽ gõ lên má Đường Ngân.
【Ta có thể phá lệ, giúp cậu áp chế nó, để nó trở thành Hồn Hoàn của cậu.】
Đường Ngân dần bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Hồ Thanh có chút khó hiểu.
“Sao tui cứ có cảm giác… cậu đang dụ tui đi săn Hồn Hoàn vậy?”
【Ảo giác thôi.】
Hồ Thanh cúi đầu liếm móng vuốt,
【Cậu nghĩ sao?】
“Ngay cả Lam Ngân Thảo cũng không thể tồn tại cùng lúc với nó sao…”
Đường Ngân ngồi xuống, bốc một nắm đất lên tay. Nét mặt không rõ là buồn hay thất vọng. Lặng im một lúc, cuối cùng cậu buông tay để đất rơi xuống.
“Thôi, bỏ đi.”
【Hả?】
“Nhưng nếu A Thanh nhất định muốn giết nó, thì tui sẽ đứng đây chờ cậu.”
Đường Ngân cau mày nhìn mảnh đất mênh mông kéo dài trước mặt.
“cậu không cần phải thử lòng tui nữa. Ở bên nhau hơn bốn năm rồi, cậu còn không hiểu tui sao? Tui xưa giờ nghĩ gì nói đó, nói được thì làm được. Nếu thật sự có ngày tui thay đổi, cậu cứ giết tui luôn cũng được, đừng phí công dò xét nhau ở mấy chỗ chẳng có ý nghĩa gì như vậy.”
【 Ồ, không ngờ cậu còn chưa đến mức ngốc lắm. 】
“Câu này quá đáng thật đấy!” Đường Ngân không nhịn được, ôm con hồ ly lông mượt xuống rồi vò vò vài cái, “Tui nhìn giống đứa ngốc lắm sao?”
【 Ở một mức độ nào đó thì… đúng là có hơi ngốc thật. 】
Con hồ ly nhỏ gật gù nghiêm túc, khiến Đường Ngân chỉ cảm thấy máu mình đang sôi lên ùng ục, đành phải cố gắng giữ bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, “Tui cũng khôn ngoan lắm chứ bộ.”
【 Người khôn ngoan mà lại có thể nói ra mấy câu kiểu “bị hồ ly đè cũng không sao” sao? 】
Đường Ngân lặng người vài giây, sau đó yên lặng giơ con hồ ly nhỏ trước mặt, nhìn thẳng vào nó, “…… Tui chỉ nói linh tinh thôi, chẳng lẽ cậu thật sự định *** tui thiệt à?”
【……】
Nhìn con hồ ly trong tay lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác, Đường Ngân bỗng thấy cả người cứng đờ, “Ê ê ê, lúc này không được im lặng nha! Tui còn chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận mối tình đồng giới vượt loài đâu! Hơn nữa tui mới có mười tuổi thôi! *** với người trước tuổi thành niên là phạm pháp đó biết không!”
【…… cậu có thể đừng lúc nào cũng kéo câu chuyện theo hướng kỳ cục được không? 】
“Tui không kéo mà, chuyện này nghiêm túc thật đó.”
Đường Ngân nhíu mày, vẻ mặt rối rắm nhìn hồ ly nhỏ, “Nếu cậu thật sự định *** ta, thì làm ơn báo trước để tui biết đường chuẩn bị tâm lý một chút.”