Edit : đổi xưng hô giữa Hồ Thanh và Đường Ngân
____
Áo Tư Tạp nhìn thấy bóng người lặng lẽ tiến lại gần thì sững người, “Đường Ngân? Không phải cậu đang thi đấu à?”
“À.” Đường Ngân ôm hồ ly ngồi xuống cạnh Áo Tư Tạp, “Đối thủ nhận thua rồi.”
“Nhận thua?” Áo Tư Tạp kinh ngạc, “Hắn ta đâu có quen cậu, sao lại nhận thua?”
Đường Ngân cười hì hì, lấy ra một viên lưu ảnh thạch mua ở Đấu Hồn Tràng, giơ lên trước mặt Áo Tư Tạp rồi cười đến nheo cả mắt lại, “Một đồng bạc hồn tệ, đưa tui rồi tui sẽ cho cậu xem tui thắng đối thủ kiểu gì, có cả âm thanh đó nha”
Áo Tư Tạp lập tức lộ vẻ chần chừ.
Lúc này, những người khác cũng để ý đến bên này.
Ninh Vinh Vinh lập tức rút ra một đồng kim hồn tệ, “mình muốn xem!”
Đường Ngân nhướng mày, điều khiển Lam Ngân Thảo đưa lưu ảnh thạch qua, đồng thời búng nhẹ đồng kim hồn tệ trong tay, “Tui khuyên cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Ninh Vinh Vinh lại chả quan tâm, nói đùa, Nàng là ai chứ?
Nàng là tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trời sinh gan lớn, chẳng sợ gì hết!
Dù vào học viện xong thì liên tục bị đả kích, nhưng mọi người ai chả có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, làm gì có ai đáng sợ đến mức khiến người ta hồn phi phách tán cơ chứ?
Ninh Vinh Vinh mặt mày đầy vẻ đắc ý, truyền hồn lực vào kích hoạt lưu ảnh thạch. Thế nhưng chưa được bao lâu liền kinh hãi hét lên một tiếng, vẻ mặt hoảng loạn ném thẳng lưu ảnh thạch ra xa.
Đường Ngân cúi xuống nhặt lấy viên lưu ảnh thạch lăn bên chân, cười cười đầy ẩn ý: “nào nào , dù sao cũng đáng giá một kim hồn tệ đó.”
Ninh Vinh Vinh như bị dọa sợ, lập tức đổi chỗ ngồi tránh xa Đường Ngân, cảm thấy vẫn chưa an toàn, liền ôm chặt lấy cánh tay Chu Trúc Thanh như muốn tìm chút cảm giác an toàn.
Chu Trúc Thanh: ?
“Rốt cuộc nó đã ghi lại cái gì vậy?” Áo Tư Tạp nhận lấy lưu ảnh thạch từ tay Đường Ngân, không tin là có chuyện gì ghê gớm, truyền hồn lực vào. Thế rồi cơ thể lập tức cứng đờ, nhanh chóng đưa trả lại lưu ảnh thạch cho Đường Ngân, giọng nói khô khốc: “mình thấy cái này… mình không học nổi đâu.”
“Vậy thì thật đáng tiếc.” Đường Ngân vừa xoa đầu hồ ly vừa tung nhẹ viên lưu ảnh thạch trong tay, “Đây là truyền thuyết đánh không cần ra tay mà khiến đối thủ tự bỏ cuộc đấy! Ai da ~ tui đúng là không biết nên đặt cái khí chất vương giả này ở đâu cho phải ~~”
Ngay sau đó, viên lưu ảnh thạch bị một bàn tay rất quen thuộc lấy đi.
Đường Ngân cứng người, ngẩng đầu lên thì thấy Đường Tam đang nhìn mình, cười mà như không cười: “Khí chất vương giả gì ?”
“Ấy! Từ từ, anh à, anh không được xem đâu!” Đường Ngân vội đưa tay định giành lại, nhưng bị Đường Tam dùng một tay ấn đầu xuống, chỉ có thể ngồi đó, vẻ mặt thấp thỏm bất an mà nhìn.