Edit : cái chương này đã lấy mất bộ não của tui rồi
_____
“Ừm, được rồi, đã đăng ký xong. Đây là giấy chứng nhận thân phận của các con tại Đấu Hồn Tràng.”
Đưa tay nhận lấy tấm thẻ từ nhân viên phụ trách, Đường Tam có chút tò mò nhìn về phía thẻ bài trong tay Đường Ngân, “Cuối cùng em đặt tên là gì vậy?”
“Đây.” Đường Ngân đưa thẻ bài sang cho Đường Tam “Tự anh xem đi.”
“Tiêu Dao Quỷ Y?” Đường Tam hơi nghi hoặc nhìn Đường Ngân, “Cái tên này có chỗ nào giống với đặc điểm của em chứ?”
“là mộng tưởng của em, phong cách chiến đấu của em, với cả em anh đâu chỉ thuộc mỗi hệ trị liệu đâu?”
Đường Tam: … Nói cũng đúng.
Sau khi hoàn tất việc đăng ký, bốn người dưới sự dẫn dắt của Triệu Vô Cực đã thành công ghi danh, sau đó tách nhau ra tự đi tìm sân đấu của mình.
“Số 97… 90… À, tìm thấy rồi.” Đường Ngân đưa biển số trong tay cho người hầu, sau đó bước vào khu vực chờ thi đấu.
Phóng tầm mắt nhìn quanh, nơi này toàn là những nam nữ cao to vạm vỡ, chỉ có mình cậu như củ cải nhỏ chen giữa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mười tuổi mà cậu đã cao một mét bốn, gần chạm một mét năm, so với bạn cùng lứa tuổi cũng không phải thấp.
“Không biết còn tưởng mình là người thấp lùn ấy chứ…” Đường Ngân lẩm bẩm, tìm một góc ngồi xuống đợi đến lượt lên sàn đấu.
Không bao lâu sau, Đường Ngân đã nghe thấy người hầu gọi tên mình. Cùng lúc đó, một gã đàn ông gầy gò với móng tay dài cũng đứng dậy, theo cậu cùng bước ra ngoài đấu trường.
Trong sân, một trận chiến vừa kết thúc, bầu không khí cũng dần dần lắng xuống.
Người chiến thắng thì vênh váo đắc ý, nhận lấy những tiếng hoan hô, tận hưởng sự tán thưởng vô hạn.
Còn kẻ thất bại thì chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi sàn đấu, một mình chữa trị vết thương.
Đường Ngân nhìn một màn này mà không hiểu sao lại thấy có chút dao đọng cảm xúc, đúng lúc đó, cậu nghe được tiếng của người chủ trì vang lên: “Tiếp theo, xin được giới thiệu vị vương giả đã thắng liên tiếp ba trận —— Quỷ Nhân ——!”
Ngay lập tức, một đợt sóng hoan hô như thủy triều vang lên không dứt, mà người đàn ông khô gầy đứng đối diện Đường Ngân cũng giơ tay lên, khiến tiếng hò reo lại càng vang dội hơn.
“Còn đây là tuyển thủ mới của chúng ta hôm nay —— Tiêu Dao Quỷ Y —— một tân binh non nớt~”
“Ha ha ha —— sau hôm nay là ta phát tài rồi! Chỉ cần đặt cược hết cho Quỷ Nhân!”
“Tiêu Dao Quỷ Y? Không phải là nhóc con nhà ai lén trốn ra ngoài chơi trò anh hùng đấy chứ?”
“Ha ha ha, đúng là buồn cười muốn chết ——”
“Lớn như cái hạt đậu thế kia, chắc là con chuột nhắt mới chui ra từ tổ chứ gì? Ha ha ha!”
Khác hẳn với những tiếng hò reo dành cho Quỷ Nhân, thứ mà Đường Ngân nhận được chỉ là những tiếng cười nhạo mập mờ, đầy châm chọc.