Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 64

Edit: bù lần 2

____

“đánh như muốn lấy mạng nhau thật sao?” Đới Mộc Bạch sửng sốt, “Không nghiêm trọng đến vậy chứ?”

\” ừm thì tất nhiên sẽ không thật sự lấy mạng nhau\” Tiểu Vũ lắc đầu, “Nhưng nhìn vào thì giống y như hai kẻ thù không đội trời chung đang liều mạng với nhau lắm đó.”

“Nhưng ngày thường bọn họ đấu tập cũng đâu có cảm giác đó?” Mã Hồng Tuấn gãi đầu, vẻ khó hiểu hiện rõ.

“Ừm…” Tiểu Vũ chống cằm suy nghĩ, rồi hỏi: “Các cậu thấy Đường Tam với Đường Ngân là kiểu người thế nào?, Đường Tam tuy đánh nhau thì âm hiểm thật, nhưng vẫn có thể coi là người tốt, còn Đường Ngân thì tuy đầu óc khó đoán, nhưng lại rất đáng tin ngoài ý muốn?.”

mọi người gật đầu đồng tình.

Tiểu Vũ đắc ý vung vẩy bím tóc, búng tay cái tách, “Rất tốt, vậy thì hôm nay các cậu sẽ thấy toàn bộ ấn tượng xưa giờ bị đảo lộn hoàn toàn.”

“Tiểu Vũ, giúp bọn mình hô hiệu lệnh bắt đầu đi.”

Tiểu Vũ lập tức nhìn lại giữa sân – hai anh em đang cách nhau chừng mười lăm mét, cả hai đều ở tư thế sẵn sàng lao lên đấm nhau.

“Vậy thì —— chuẩn bị —— bắt đầu!”

Gần như cùng lúc đó, giữa sân bừng sáng bởi ánh bạc chói mắt.

Đừng hiểu lầm – đó không phải ánh sáng phát ra từ hồn kỹ, mà là ánh nắng phản chiếu trên những cây ngân châm và phi đao liên tục va chạm giữa không trung, tạo thành từng đợt ánh sáng rực rỡ.

Đới Mộc Bạch lập tức triệu hồi Võ Hồn, chắn trước mặt mọi người, hất bay vài cây ngân châm văng đến gần, nuốt nước miếng cái ực, “Thật đấy hả trời…”

“Sợ rồi sao? Có phải trông giống như đang tham gia một cuộc khảo nghiệm sống còn không?” Tiểu Vũ cũng đã giải phóng Võ Hồn, cùng Đới Mộc Bạch hợp lực đánh bật mấy cây phi đao thỉnh thoảng bay tới, trong mắt mang theo chút lo lắng, chăm chú nhìn đám ngân châm và phi đao bay loạn giữa sân. “em nhớ không lầm thì hình như hai người họ gọi loại vũ khí kỳ lạ này là… ám khí thì phải?”

Áo Tư Tạp thì kéo Ninh Vinh Vinh nép vào giữa vòng bảo hộ do bốn người tạo thành, cực kỳ căng thẳng nhìn chằm chằm trận chiến bên trong sân.

Theo thời gian trôi qua, cuộc chiến lúc đầu tưởng như ngang tài ngang sức đã bắt đầu có sự chênh lệch.

Đường Ngân ngày càng khó chống đỡ, vết thương trên người cũng nhiều dần, không còn đủ thời gian để tự chữa trị, ánh bạc phủ khắp trời dần dần nhuốm một lớp đỏ máu.

Trong khi đó, Đường Tam lại chẳng bị thương chút nào, thậm chí tóc cũng không rối loạn lấy một sợi. Chỉ có hơi thở là hơi gấp gáp, còn ánh mắt thì ngày càng sắc bén. Giữa hai tay anh hiện lên từng đợt tàn ảnh, các loại ám khí trong sân dường như trở thành phần kéo dài từ ý chí của anh – bất kể là ám khí anh tự tay ném ra, hay là những thứ do Đường Ngân phản công, tất cả sau vài lần va chạm nhẹ đều không hề giảm thế mà còn chuyển hướng, tựa như một chiếc lưới vô hình đang vây chặt lấy đối thủ theo đúng ý nguyện của chủ nhân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.