Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 63

Edit : xin lỗi mọi người , nhà tui có người thân nhập viện nên dạo này bận quá, thông cảm nhoa ~

_____

Sau khi mấy tiểu quái vật trao đổi xong với nhau, Đại Sư mới bước đến, giảng giải những điểm còn thiếu sót trong trận đối chiến vừa rồi, đồng thời đưa ra cách cải thiện.

Tuy bề ngoài không thể hiện rõ ràng, nhưng từ ánh mắt của Đại Sư, vẫn có thể thấy ông rất thất vọng với màn thể hiện của Ninh Vinh Vinh và Mã Hồng Tuấn.

Nói xong, Đại Sư liền rời đi, buổi chiều là thời gian tu luyện cá nhân.

Sau khi Đại Sư đi rồi, đám tiểu quái vật bắt đầu rôm rả trò chuyện lại như thường lệ.

Chỉ có Ninh Vinh Vinh là có phần trầm lặng hơn hẳn.

Nàng không phải là người vụng về, ngược lại là đằng khác. Là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng rất thông minh. Trong trận chiến vừa rồi, nếu so sánh với Phụ Trợ hệ như Áo Tư Tạp, thì biểu hiện của nàng đã chẳng còn từ nào để diễn tả ngoài từ “tệ hại đến cực điểm”.

Thậm chí còn chưa kịp thể hiện chút tác dụng nào thì đã bị Đường Ngân đánh bại chỉ trong một chiêu.

Nhưng mà… nhưng mà Phụ Trợ hệ không phải nên được bảo vệ ở nơi an toàn nhất sao?

Ninh Vinh Vinh cảm thấy có chút tủi thân, vô thức cắn cắn môi—việc chiến đấu này, chẳng phải nên là phần việc của những Hồn Sư thuộc các hệ khác hay sao?

Phụ Trợ hệ không phải chỉ cần an an toàn toàn trốn ở phía sau là được rồi sao? Huống chi nàng còn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp nữa mà? Không phải lẽ ra nên được mọi người bảo vệ như tinh tú vây quanh trăng trên trời hay sao?

“Không phải nha”

Ninh Vinh Vinh lập tức giật mình, rồi phát hiện mọi người đều đang nhìn nàng bằng ánh mắt đầy kỳ quái. Nàng liền ngơ ngác hỏi, “sao, sao vậy?”

“thì cậu vừa rồi toàn hỏi trăng với sao mà ? Mới đó đã quên rồi hả?” Đường Ngân nhướng mày, “Tuổi còn nhỏ đã lẫn thẫn rồi sao?”

Ninh Vinh Vinh ban đầu ngẩn người, rồi khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Nàng… nàng vừa rồi nói ra luôn rồi ?

Thật sự quá xấu hổ! A a a a!

Ninh Vinh Vinh lấy tay che mặt, giọng nhỏ như muỗi, “Thật xin lỗi…”

“Không có gì phải xấu hổ cả, lúc đầu mình cũng nghĩ giống như cậu vậy đó.” Áo Tư Tạp nhẹ nhàng vỗ vai nàng an ủi, “Hơn nữa mình còn không dũng cảm bằng cậu, mình đâu dám hỏi thẳng ra đâu!”

Ninh Vinh Vinh: … A a a ! Cái này căn bản đâu phải vấn đề về dũng khí !

Đường Ngân nhìn bộ dạng xấu hổ đến mức gần như muốn khóc của Ninh Vinh Vinh, hơi bất lực liếc nhìn Áo Tư Tạp. Thằng nhóc này ngày thường khôn ngoan bao nhiêu, sao tới lúc muốn theo đuổi con gái lại không nói tiếng người thế này?

Cậu thật sự là muốn theo đuổi người ta, hay là cố ý chọc người ta tức chết vậy hả?

“Vinh Vinh à, cậu còn nhớ tên học viện của chúng ta là gì không?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.