Edit : tui làm siêng lại rồi nè
____
Đường Ngân quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với thanh cự kiếm tràn đầy uy thế của Đới Mộc Bạch.
Thanh kiếm màu vàng kim mang theo khí thế như muốn xé trời rạch đất, chém thẳng về phía Đường Ngân. Cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ khóa chặt mình, Đường Ngân biết rõ dù có né thế nào cũng không thể thoát khỏi nhát chém này.
Cậu hít sâu một hơi, nâng hai tay lên, cắn răng đón đỡ thanh cự kiếm.
Bên ngoài sân, Ninh Vinh Vinh lập tức kinh hô, gần như có thể tưởng tượng cảnh Đường Ngân bị Đới Mộc Bạch bổ đôi ngay tại chỗ. Thế nhưng, nàng lại phát hiện Phất Lan Đức chẳng có chút ý định ra tay cứu viện nào.
Trong lòng còn đang thắc mắc thì một âm thanh vang lên lanh lảnh—một tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp đấu trường.
Trên sân, Đường Ngân đã chống đỡ thành công nhát kiếm đó, đôi tay lộ ra ánh sáng trắng ngọc mờ ảo.
Tuy nói là đỡ được, nhưng cậu cũng không thoải mái gì. Nhát kiếm của Đới Mộc Bạch tuy không chém xuyên qua phòng thủ, nhưng lực chấn động truyền xuống khiến huyết khí trong người cậu cuộn trào dữ dội. Cẳng chân cậu lún sâu xuống mặt đất, cơ thể hạ thấp hẳn xuống.
Thế nhưng, điều này cũng không hẳn là bất lợi. Nếu Đường Ngân vẫn đứng vững mà không bị chấn động, điều đó có nghĩa là toàn bộ sức mạnh của nhát kiếm đã được cơ thể cậu chống đỡ thành công . tuy mất đi một phần linh hoạt, nhưng đồng thời cậu cũng đã phân tán được phần lớn lực đạo của đòn tấn công.
Đới Mộc Bạch không bỏ lỡ cơ hội, lập tức chém thêm một kiếm nữa, khiến Đường Ngân lại lún xuống thêm vài phần.
Bên kia, Tiểu Vũ đã sớm chủ động đối đầu với Đường Tam. Nhưng sau vài chiêu giao đấu, nàng bỗng kinh ngạc thốt lên:
“Sao có thể!”
Đường Tam chỉ mỉm cười nhàn nhạt, sau đó dứt khoát đánh bại Tiểu Vũ, loại nàng khỏi trận đấu.
Cùng lúc đó, Đới Mộc Bạch liên tục vung kiếm bảy tám lần, thanh cự kiếm bằng hồn lực trong tay tự tan biến. Toàn thân hắn như kiệt sức, ngã quỵ xuống và bị Đường Tam nhẹ nhàng đưa ra ngoài sân đấu.
Lúc này, Đường Ngân chỉ còn nửa thân trên lộ ra khỏi mặt đất, hùng hổ giãy giụa. Được Đường Tam kéo lên, cậu vừa nhe răng trợn mắt vừa xoay người vận động gân cốt.
Đường Tam phủi bụi giúp cậu một lát rồi bất đắc dĩ dừng tay lại, nhìn bộ dạng thảm hại của Đường Ngân mà nói:
“em nên đi thay một bộ đồ khác luôn đi…”
“Ui da! Tê hết cả người rồi, không thay không được.” Đường Ngân ôm eo, vươn người giãn gân cốt, nhăn mặt than thở: “Quả thật bá đạo! Em chỉ thuận miệng đề xuất thôi, thế mà mọi người lại thật sự nghiên cứu ra chiêu này? Hơn nữa còn lấy em ra làm kẻ đầu tiên bị thử nghiệm? Đới Mộc Bạch, anh thật không có nghĩa khí!”
Đới Mộc Bạch được Chu Trúc Thanh dìu ngồi xuống, hào sảng cười lớn:
“Ha ha ha! Anh cố tình lén luyện cho thật nhuần nhuyễn, chỉ chờ ngày đối đầu với em thôi! Cảm giác thế nào?”