Edit : có chết cũng ko ngờ lớn r vẫn phải làm răng =)) haha , tui sẽ bù chương cho mn sau
_____
Đới Mộc Bạch trở về sau vài ngày kể từ khi kỳ chiêu sinh bắt đầu, bên cạnh hắn còn dẫn theo một thiếu nữ thanh lãnh, trông có vẻ nhỏ hơn hắn vài tuổi.
Thiếu nữ có một mái tóc dài đen nhánh rối tung, gương mặt tinh xảo và lạnh lùng. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra một chút căng thẳng trong đôi mắt đen như mực của nàng.
Hơn nữa, từ việc nàng luôn nắm chặt góc áo của Đới Mộc Bạch, có thể thấy rõ rằng dù vẻ ngoài tỏ ra thờ ơ, nhưng sâu bên trong, nàng lại vô thức ỷ lại vào Đới Mộc Bạch.
Đường Ngân thu lại ánh mắt đánh giá, nhìn về phía Đái Mộc Bạch, nhướng mày cười cợt:
“Lão Đới, anh đi nghỉ mà cũng tranh thủ đi tán gái à?”
“cút cút cút,” Đái Mộc Bạch tức giận lườm một cái, “Là vị hôn thê chính thức, đàng hoàng nghiêm túc của anh đấy!”
“Đi học mà còn dẫn theo cả vợ tương lai…” Đường Ngân ánh mắt dần dần xa xăm, có vẻ hơi bất đắc dĩ, lắc đầu nói:
“aizz, miễn là anh vui là được. Chào chị dâu.”
Thiếu nữ ban đầu còn đang lén cười khi thấy Đới Mộc Bạch bị trêu chọc, nhưng lúc này, khi nghe Đường Ngân gọi mình là \”chị dâu\”, nàng thoáng sững sờ. Trên gương mặt xinh đẹp liền hiện lên một mảng đỏ hồng nhàn nhạt, nhưng lại không hề phản bác lời của Đường Ngân.
“Chào cậu, ta là Chu Trúc Thanh.”
\”Tên hay.\” Đường Ngân cười một cái, \”tui là Đường Ngân.\”
Chu Trúc Thanh gật đầu, \”Rất vui được làm quen với cậu, Đường Ngân.\”
Đới Mộc Bạch nhìn thấy Chu Trúc Thanh có vẻ hứng thú với Đường Ngân thì lập tức cảm thấy nguy cơ, điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Đường Ngân.
\”Vậy em đây sẽ không làm phiền hai người bồi dưỡng tình cảm nữa.\” Đường Ngân phất tay, không có hứng thú làm kẻ phá đám, \”Đúng rồi, năm nay người phụ trách khảo thí vòng thứ tư là Tiểu Vũ.\”
\”Em ấy đã quay trở lại rồi hả ?\” Đới Mộc Bạch sững người, nhưng rất nhanh sắc mặt trở nên kỳ quái, \”Em nói ra như vậy chẳng phải là tiết lộ đề thi sao? Không sợ Đại Sư đến lúc đó xử lý em à?\”
\”Hắc, cho dù em không nói thì đến lúc đó anh cũng sẽ đi hỏi mà, đúng không?\” Đường Ngân nhìn Đới Mộc Bạch với vẻ mặt đầy trêu chọc, \”Huống chi anh còn cố ý thăm dò một năm rồi mới trở về để đón người ta. Đã là huynh đệ, giúp được thì em đương nhiên sẽ giúp thôi.\”
Sắc mặt Chu Trúc Thanh càng đỏ hơn, nàng hơi cúi đầu, nhưng không tự chủ được lại đến gần Đới Mộc Bạch hơn một chút.
Đới Mộc Bạch cảm nhận được sự thân mật của Chu Trúc Thanh, lại nhìn về phía Đường Ngân đang làm mặt quỷ với hắn. Làm sao hắn còn không hiểu dụng ý của vị đồng học lắm mưu nhiều kế này chứ? Hắn lập tức cười cười, \”Giữ kín chuyện này, cảm ơn em. Sau này anh mời em ăn bữa cơm.\”
\”Vậy thì phải mời em một bữa ra trò đấy.\” Đường Ngân và Đới Mộc Bạch ăn ý liếc nhìn nhau. Dù sao thì trước đó Đới Mộc Bạch chưa từng nhắc đến chuyện hắn có vị hôn thê. Lần này lại cố tình về nhà rồi mang theo người về, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh lại ẩn chứa chút áy náy. Chỉ cần suy đoán một chút là có thể đoán được, trước đây hắn hẳn là đã trốn tránh trách nhiệm, còn lần này quay về đón người thì rõ ràng là đã nghĩ thông suốt, quyết định gánh vác trách nhiệm của mình.