Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 52

Edit : hừm , edit song song 2 truyện có vẻ không dễ cho lắm , nhất là cả hai đều hơn 200 chương 😂

_____

Đường Tam nghe vậy, khựng lại một chút.

Không tồn tại cái gọi là chết không hối hận sao?

Nghĩ kỹ lại, kiếp trước mình thực sự đã buông bỏ tất cả mà không còn gì nuối tiếc ư?

Nếu thật sự không có nuối tiếc, vậy tại sao khi mình dùng cái chết để bày tỏ chí hướng, ngoài sự dứt khoát ra, trong lòng vẫn còn chút luyến tiếc và không cam lòng?

Nghĩ đến đây, Đường Tam nhìn về phía Đường Ngân, người lúc này không biết vì sao lại toát ra vẻ cô đơn. Hắn đưa tay xoa rối mái tóc của Đường Ngân, mỉm cười khẽ nói:

“Đừng nghĩ nhiều như vậy. Còn có anh ở đây. Trước khi anh gục ngã, anh sẽ không để em có cơ hội hối hận vì bất kỳ quyết định nào.”

Đường Ngân không tránh bàn tay của Đường Tam, nhưng lại nhăn mũi, khẽ hừ một tiếng:

“Lời này phải để em nói mới đúng. Với năng lực trị liệu của em, muốn xử lý anh trước khi em gục ngã chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.”

Đới Mộc Bạch nhìn cặp anh em trước mặt, cảm giác giữa hai người họ bỗng dưng nảy sinh một loại ăn ý không thể giải thích được. Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà lên tiếng:

“Ngày thường anh không thấy giữa hai đứa có gì là ăn ý, tại sao vừa gặp phải chuyện kỳ quái, hai đứa lại bỗng nhiên hiểu ý nhau như vậy?”

“anh nói ai kỳ quái hả!” Đường Ngân trợn tròn mắt, “em rất nghiêm túc đấy!”

Đường Tam hơi sững người, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Chính mình hơn ba mươi tuổi rồi, vậy mà lúc nào cũng bị cuốn theo cách hành xử của thằng nhõi này, bây giờ lại còn có cảm giác cộng hưởng với nó nữa sao?

Chẳng lẽ vì mình đã ở trong thân phận trẻ con quá lâu nên cách suy nghĩ cũng bắt đầu thay đổi rồi sao?

Đại Sư vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người:

“Được rồi, mọi người về thu dọn một chút, sáng mai xuất phát đến rừng Tinh Đấu để giúp Áo Tư Tạp tìm Hồn Hoàn.”

“Rõ!”

Nói xong, Đại Sư rời đi. Ông còn phải tìm Phất Lan Đức để bàn bạc chuyện ngày mai đi cùng giáo viên nào. Dù nói là sẽ không can thiệp, nhưng thực tế mà nói, những tiểu quái vật này đều là học trò của mình. Làm thầy, sao có thể thật sự buông tay mặc kệ được?

Sau khi Đại Sư rời đi, mọi người cũng tản ra.

Đới Mộc Bạch nói là muốn viết thư về nhà, thần sắc có phần phức tạp khi rời đi.

Đường Tam, Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn thì tụ lại với nhau. Một người đi đến tiệm rèn, một người đi mua đồ dùng cắm trại, người còn lại thì đến phố ẩm thực, rồi cùng nhau đi về phía thành trấn.

Áo Tư Tạp lại lần nữa bám lấy Đường Ngân, vẻ mặt vừa mong chờ vừa có chút bất an:

“Đường Ngân, cậu nói xem nếu mình thật sự có thể có được một cái Hồn Hoàn có tác dụng giải độc, thì nó sẽ là món ăn gì nhỉ?”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.