\”Hey, ta đã trở về rồi này.\” Đường Ngân cảm nhận được ánh mắt của hồ ly—thôi, tạm thời cứ coi là hồ ly—đang dõi theo mình. Cậu giơ lên nắm cỏ trong tay, cười nói: \”Thuốc cầm máu này, ta sẽ giúp ngươi băng bó, nhưng nhớ đừng cắn ta đấy nhé.\”
\”Ngươi không sợ ta sao?\”
Một giọng nam trầm khàn khàn vang lên bên tai. Đường Ngân lập tức giật mình, nhìn quanh tứ phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người con hồ ly.
\”Là ta.\”
Đường Ngân sợ đến mức nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước, miệng kêu lớn: \”Yêu nghiệt phương nào?!\”
Hồ ly:…… thằng nhóc này quả thật đầu óc không được tốt.
\”Trước tiên phải nói rõ, thịt của ta không thể ăn, một chút cũng ngon.\” Đường Ngân ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi quay lại nhìn đám rừng đen kịt, sau đó chậm rãi lại gần, \”Hơn nữa, con thỏ cũng đã cho ngươi rồi, ta còn giúp ngươi hái thuốc.\”
\”A… vậy sao ngươi không chạy ? \” Hồ ly nhìn cậu, trong ánh mắt có một tia ý cười.
\”Ừm… Vì ta sẽ bị lạc đường.\” Đường Ngân nghiêm túc nói, \”Dù sao lạc đường thì cũng chết, chi bằng đánh cược một lần, thử xem ngươi có phải là một kẻ thiện tâm hay không.\”
\”Tùy ngươi.\” Hồ ly nhắm mắt lại, \”Đừng lại gần ta.\”
Đường Ngân thấy hồ ly hoàn toàn không có ý định dòm ngó chính mình, trong lòng liền thả lỏng, dù sao nếu gặp phải yêu quái, ít nhất con yêu quái này có vẻ không ăn người, tạm thời coi như an toàn.
Nhưng mà Hồn Thú có thể nói sao?
Đường Ngân gãi gãi đầu, dù có chút ngạc nhiên nhưng không đến mức sợ hãi, nhìn đống dược thảo rơi đầy đất, cậu lại nhặt lên, nhai một chút rồi nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương đáng sợ của hồ ly, phần còn lại thì đến bên miện củ hắn \”Có thể hơi đắng, nhưng có lợi cho vết thương đó.\”
Hồ ly từ từ mở mắt, liếc qua một lượt, rồi lại nhắm mắt lại. Đầu lưỡi liếm một vòng, nuốt hết những thảo dược còn lại.
Mặc dù những thảo dược này đối với vết thương của hắn có tác dụng hồi phục rất nhỏ, nhưng ít ra cũng giúp khôi phục phần nào, vào thời điểm này hắn cũng không thể kén chọn.
Đường Ngân hiển nhiên không biết đại hồ ly đang nghĩ gì, chỉ là hơi ghét bỏ khi tay dính phải nước miếng của hồ ly, không để ý hắn nữa, bắt đầu xử lí con thỏ.
Nội tạng và đầu thỏ được chôn vùi, sau đó cậu đem những thảo dược vừa rồi thuận tay hái được bỏ vào bụng thỏ, dùng lá cây bao lại, phủ lên lớp bùn, châm lửa tại chỗ , chờ món thỏ ăn mày ra lò*
*Tui ko hiểu đoạn này nên chế
Khi nó vừa chín, liền bị vị hồ ly không biết từ khi nào,đã đến gần, một ngụm ngậm đi.
Đường Ngân chỉ có thể may mắn vì tay mắt nhanh nhẹn, bảo vệ được một chân thỏ, để bản thân không phải chịu đói.
Quả nhiên, không có sinh vật nào có thể chạy thoát khỏi mùi hương quyến rũ của thức ăn.
Hơn nữa, nhìn vẻ mặt nóng lòng của hồ ly, rõ ràng là đang muốn thử thêm một ngụm nữa.