Edit : ngồi giữa Cần Thơ , không biết nên ăn gì trong chiều nay =))
____
\”Tự giới thiệu một chút, ta là Ngọc Tiểu Cương, thầy giáo mới của các con.\” Đại Sư vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ, \”Nếu có thắc mắc gì, các con có thể hỏi ngay bây giờ. Nếu sau hôm nay ta nghe được các con nghi ngờ về ta ở những nơi khác ngoài giờ học, vậy thì xin lỗi, từ nay về sau con không cần phải tham gia lớp của ta nữa. Được rồi, từ trái qua phải lần lượt đặt câu hỏi. Tiểu Vũ, con hỏi đầu tiên đi.\”
Nghe vậy, Tiểu Vũ có chút do dự, im lặng một lúc lâu rồi mới mở miệng:
\”Đại Sư, thầy sẽ không có tư tưởng trọng nam khinh nữ trong lúc dạy học chứ?\”
\”Sẽ không, hoặc có thể nói là về sau con còn sẽ hỏi ta tại sao không thể ưu ái nữ sinh hơn một chút.\” Đại Sư nhếch miệng tạo ra một nụ cười cứng nhắc.
Tiểu Vũ chun mũi:
\”Vậy Đại Sư, thầy sẽ không làm khó con chứ?\”
\”Láu lỉnh.\” Đại Sư lắc đầu cười nhẹ, \”Loại chuyện vi phạm đạo đức nghề giáo như thế, ta vẫn có giới hạn của mình.\”
\”Vậy thì con không còn vấn đề gì!\” Tiểu Vũ lè lưỡi, bộ dáng ngây thơ kia trông thật sự rất đáng yêu.
Người tiếp theo là Đường Tam. Vẻ mặt hắn có chút sốt ruột:
\”Vậy thầy, về sau thầy sẽ luôn ở đây giảng dạy sao?\”
Đại Sư gật đầu.
Trong mắt Đường Tam hiện lên vẻ vui mừng:
\”Vậy thì con không còn vấn đề gì.\”
Cuối cùng, ánh mắt của Đại Sư dừng lại trên người Đường Ngân, người đang có vẻ trầm ngâm suy nghĩ:
\”Đến lượt con.\”
Đường Ngân trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nghiêm túc mở miệng:
\”Đại Sư, về sau thầy có cản những việc con làm không?\”
\”Nếu ngươi đang nói đến việc cùng Áo Tư Tạp khai phá cách sử dụng hồn kỹ, thì sẽ không.\” Ngọc Tiểu Cương nở một nụ cười chân thành, \”Phải nói là ta thực sự rất kỳ vọng con có thể cùng những tiểu quái vật của học viện chúng ta tạo ra thêm nhiều điều mới mẻ. Ta thật sự rất mong chờ.\”
Đường Ngân nhún vai, liếc nhìn Áo Tư Tạp bên cạnh mình.
Áo Tư Tạp từ hôm qua đã nghe Đường Ngân nói về việc Đại Sư rất lợi hại, vì thế lắc đầu:
\”Con không có vấn đề gì.\”
Thế là đề tài chuyển sang Mã Hồng Tuấn. Tiểu mập mạp vừa xoa bụng, đôi mắt nhỏ mang theo chút nghi hoặc:
\”Thầy, tại sao con cảm thấy tu vi của thầy lại không chênh lệch mấy với con vậy?\”
Đường Tam nghe vậy liền khẽ nhíu mày, nhưng khi ngước mắt nhìn về phía Đại Sư thì lại thấy thần sắc của thầy rất thản nhiên:
\”Đúng vậy, hiện tại ta là hồn sư cấp 29. Với thiên phú của các con, rất nhanh thôi các con sẽ vượt qua ta.\”
Tiểu mập mạp gãi đầu, liếc thấy Phất Lan Đức dưới gốc cây đang điên cuồng trợn mắt nhìn mình, lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời, bèn bắt đầu lắp bắp:
\”À… thầy… thầy đừng giận, con chỉ là… ừm…\”
\”Ta biết con muốn nói gì. Có phải đang nghĩ rằng tu vi của ta thấp như vậy thì làm sao có thể dạy dỗ các con, đúng không?\” Đại Sư đưa tay xoa đầu Mã Hồng Tuấn, hoàn toàn không có vẻ tức giận. \”Con có thể đoán thử xem vì sao ta lại đến Sử Lai Khắc, và vì sao ta có thể trở thành thầy của các con?\”


