Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 41

Edit : tuần sau hơi bận , nếu lặn lâu mong mn thông cảm 😂

____

Tuy mục đích chính đã đạt được, nhưng Đường Ngân lại không có ý định quay về Sử Lai Khắc ngay. Sáng sớm hôm sau, cậu trực tiếp lên đường đến Nặc Đinh Thành. —— Nghỉ phép mà còn phải chạy về tăng ca thì còn gọi gì là nghỉ phép chứ? 【Lấy được Hồn Hoàn mà không khoe ra thì còn gì thú vị nữa?】

Ba ngày sau, Đường Ngân đến được bên ngoài Nặc Đinh Thành. Nhìn sắc trời rồi hồi tưởng lại ngày tháng, cậu quyết định không đến học viện ngay mà rẽ hướng đến tiệm thợ rèn.

Càng đến gần tiệm, tiếng \”leng keng\” rèn sắt vang lên rõ ràng. Đường Ngân đứng ở cửa, đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh liền khóa ánh mắt vào một góc trong cùng. Nơi đó tuy không thấy bóng người, nhưng tiếng búa gõ liên tục vang lên dày đặc trên đe rèn.

\”Bạn nhỏ , con đến đặt hàng sao?\”

Nghe thấy tiếng nói, Đường Ngân ngẩng đầu, nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

\”Con đến tìm người.\”

\”Tìm người?\” Người đàn ông cao lớn đánh giá cậu vài lần rồi hỏi: \”con tìm ai? Ta giúp con gọi nó ra.\”

\”Con đến tìm anh của con. Nhưng không cần thúc thúc phải gọi đâu, con muốn dọa ổng một chút.\” Đường Ngân chỉ về phía góc trong cùng của lò rèn, cười tươi: \”anh con đang ở đó.\”

Người đàn ông ban đầu có vẻ hơi nghi hoặc, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh, thân thiện vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Đường Ngân.

\”A, thì ra con chính là Đường Ngân, đệ đệ thiên tài mà Đường Tam thường nhắc đến! Nhưng bạn nhỏ à, làm nghề rèn rất nguy hiểm, đừng nên đùa giỡn với anh của con thì hơn.\”

Đường Ngân hơi ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì:

\”He he , yên tâm đi! Con bây giờ đã là Đại Hồn Sư rồi, hơn nữa còn là một Trị Liệu hệ rất mạnh, sẽ không để anh con gặp nguy hiểm đâu!\”

Người đàn ông nhướng mày, giơ tay chỉ về phía sau, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành.

\”Vậy thì đi đi, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người nhé!\”

\”Đa tạ ~\” Đường Ngân giơ tay làm ký hiệu OK, nhưng cậu không đi thẳng vào mà lặng lẽ vòng ra ngoài tiệm, tìm một cửa sổ rồi nhẹ nhàng trèo vào bên trong.

Hạ xuống đất mà không gây ra tiếng động, Đường Ngân ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé đang tập trung rèn sắt trước mặt. Nụ cười trên môi cậu dần trở nên sâu xa hơn.

Cẩn thận từng bước tiếp cận, khi khoảng cách đã đủ gần, Đường Ngân nhắm thời cơ chuẩn bị nhào tới thì—

Bất chợt, trước mắt cậu tối sầm lại.

Đường Tam đã quay người lại từ lúc nào, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thẳng vào cậu. Cây búa rèn trong tay hắn dừng lại cách chóp mũi Đường Ngân chưa đến một centimet.

Khoảng cách gần đến mức, Đường Ngân thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng còn lưu lại trên búa.

Nuốt một ngụm nước bọt, Đường Ngân lùi lại một bước, cố tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, cười gượng:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.