Edit: hiện tại là 3h sáng , tui cày truyện phát chán nên đi edit 2 chương luôn , ha ha =))
___
Sau khi hướng dẫn Áo Tư Tạp một loạt cách thức lợi dụng những tiểu tiết để đánh lừa đối thủ, Đường Ngân vãy tay tạm biệt Áo Tư Tạp đang đầy khâm phục và Mã Hồng Tuấn đang hoảng sợ tột cùng. cậu nhanh chóng đuổi theo Đới Mộc Bạch-dù sao cũng không thể để mặc thiếu niên đang thất thần kia được!
Aiz, mình đúng là người thánh thiện mà.
Đường Ngân khẽ lắc đầu, tự khen chính mình một câu.
Chỉ một lúc sau, hắn đã tìm thấy mục tiêu-một thiếu niên ngồi bên hồ, ánh mắt thất thần, như thể đang tự vấn cả cuộc đời.
\”hey!\”
Đới Mộc Bạch hơi nghiêng đầu, đôi mắt dị sắc khẽ dao động, nhưng chỉ lướt nhìn một cái rồi lại quay đi, tiếp tục chìm trong suy tư.
\”Đừng ủ rũ như thế chứ, chàng trai.\” Đường Ngân đá văng một viên sỏi nhỏ, thong thả ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ bãi cỏ. \”Người đánh bại ông là Ăn hệ do tôi đích thân huấn luyện đấy!\”
\”Dù thế nào thì cậu ta vẫn là Đồ Ăn hệ.\” Khóe miệng Đới Mộc Bạch co giật. \”Dù có viện cớ thế nào, sự thật là tôi đã thua dưới tay một Hồn Sư gần như không có sức chiến đấu.\”
Hắn thở dài, nhặt lên một viên đá rồi ném xuống mặt hồ, lặng nhìn từng gợn sóng lan tỏa.
\” tôi đúng là một Cường Công hệ vô dụng nhất từ trước đến giờ… Thật sự quá kém cỏi.\” Đới Mộc Bạch cười khổ. \”Không thắng được người kia thì thôi đi, vậy mà ngay cả một Đồ Ăn hệ cũng không thể đánh bại… Haiz, tôi quả nhiên chẳng làm nên trò trống gì.\”
\”……\”
Đường Ngân chăm chú nhìn Đới Mộc Bạch một hồi lâu, khóe miệng dần nở một nụ cười đầy thâm ý.
\” chàng trai à, ngươi có khát vọng sức mạnh không?\”
Đới Mộc Bạch: \”…… Mặc dù điều này có hơi thất lễ, nhưng hiện tại trông ông giống hệt một tên biến thái luôn ấy.\”
\” ông cũng biết là thất lễ mà còn nói ra hả!\” Đường Ngân quay đầu hừ nhẹ, nhưng rất nhanh lại quay trở lại với vẻ mặt tươi cười. \”Nhưng tôi nghiêm túc đấy nhé! Ông thấy Áo Tư Tạp rồi chứ? Là tôi đích thân huấn luyện đó!\”
\” ông thì giúp tôi được cái gì chứ… hệ thống tu luyện của chúng ta hoàn toàn khác nhau.\” Đới Mộc Bạch thở dài, giọng nói lộ rõ vẻ bất lực. \” tôi hiểu ý tốt của ông, nhưng bây giờ tôi chỉ cần… yên tĩnh thôi.\”
\” yên tĩnh là ai thế? Người trong lòng ông à ~\”
Khóe miệng Đới Mộc Bạch giật giật, sau đó giơ tay chỉ sang một bên: \”Cút.\”
\”Được rồi được rồi, không đùa nữa.\” Đường Ngân giơ tay xoa đầu bờ vai đang căng thẳng của Đới Mộc Bạch, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc. \”Nói chứ.. có muốn tôi làm thầy dạy nhân sinh của ông không?\”
\”……\”
Mặc kệ ánh mắt phức tạp của Đới Mộc Bạch, Đường Ngân vẫn giữ nguyên vẻ mặt trêu chọc.


