Edit : tại mới đú đởn gắn móng nên ghi hơi khó khăn… 👀
______
Tiểu mập mạp bị nụ cười của Đường Ngân làm cho rợn tóc gáy, lông tơ dựng đứng, hoảng hốt lùi liền mấy bước, chân giẫm xuống đất nghe cộp cộp cộp:
“cậu… cậu định làm gì?!”
Đường Ngân khoát tay, vẻ mặt chẳng hề có chút \”thiện chí\” nào:
“Tui làm gì không quan trọng ~ Quan trọng là… cậu có hiểu ‘tà hỏa’ là gì không?”
Tiểu mập mạp nuốt nước bọt cái ực, trông hơi lo lắng:
“là… là gì ?”
Đường Ngân thong thả giải thích, còn khoác vai Mã Hồng Tuấn với nụ cười \’đầy yêu thương\’:
“Cái gọi là tà hỏa thật ra chỉ là năng lượng dư thừa khi cậu tu luyện, vốn dĩ là một phần trong cơ thể cậu thôi. Nhưng vì cậu chưa đủ thực lực để tự điều khiển hoặc dẫn nó ra ngoài qua cách thông thường, nên nó mới tích tụ lại và trở thành hiểm họa. Hiểu chứ?”
Rồi Đường Ngân cười tươi, tiếp tục:
“Thế nên, lời của viện trưởng nào đó cũng không sai — chỉ cần tìm cách phát tiết năng lượng này ra là xong! Đương nhiên, nếu không phát tiết được, tui cũng có thể giúp cậu tiến hành một bước gọi là ‘hoàn nguyên’, rồi điều chỉnh lại năng lượng trong cơ thể cậu cho cân bằng.”
“Sao tôi cứ cảm thấy cậu chẳng có ý tốt gì với tôi hết ấy…”
Đường Ngân tỏ vẻ \’ngạc nhiên\’ cực độ
“Làm sao có thể? Nếu tui thực sự muốn làm gì cậu, cần vòng vo như vậy sao?”
Tiểu mập mạp im lặng, tay nắm chặt lại.
Đường Ngân thừa thắng xông lên:
“Tóm lại cứ nghe tui đi! Trong buổi thực chiến hôm nay, tui sẽ giúp cậu thử hoàn nguyên tà hỏa trước. Nếu không làm sớm, tui sợ cậu sau này sẽ gặp vấn đề cả đời đấy! Nghĩ mà xem, là một nam tử hán , cậu có thể chịu nổi việc… ‘đồ đạc’ của mình mãi không lớn được không?!”
Câu này vừa dứt, Mã Hồng Tuấn trừng to mắt, khuôn mặt đầy muộn phiền và khổ sở, cuối cùng đành gật đầu:
“…Vậy được, trước hết cứ làm theo lời cậu nói đi…”
“Đi đi đi, mau đi gọi hai người kia dậy! Ăn sáng xong còn phải tập hợp đi học!”
Mã Hồng Tuấn không tình nguyện bị Đường Ngân đẩy đi , trong lòng đầy bất mãn, miệng còn lẩm bẩm:
Người này… đúng là bụng dạ quá thâm hiểm…
—
Phất Lan Đức đứng trước sân trường, nhìn bốn học viên ít ỏi, nhẹ nhàng ho một tiếng để thu hút sự chú ý:
“Trước khi bắt đầu buổi học hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành một buổi huấn luyện đặc biệt. Áo Tư Tạp.”
“Có mặt!”
Áo Tư Tạp được gọi tên liền ưỡn ngực bước lên, bộ dạng cố gắng tỏ ra đầy khí thế, nhưng giọng nói vẫn yếu ớt, the thé.
(Tác giả :Có ai còn nhớ lúc đầu Áo Tư Tạp được xây dựng là kiểu ẻo lả không? [Đầu chó])
Phất Lan Đức mỉm cười đầy ẩn ý:
“Buổi học sáng nay rất đơn giản. Áo Tư Tạp là nhân vật chính hôm nay. Còn lại, mỗi người đều phải ăn ít nhất một miếng đậu hũ thối do hồn lực của Áo Tư Tạp tạo ra.”


