Edit : hôm nay tui coi vd xếp giấy trên mạng , định bụng xếp rồng châu á cho nó ngầu , nhưng tới con hạt tui còn làm rách đầu thì xếp rồng kiểu éo j nhễ =))
____
Hồ Thanh chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi quấn chặt cái đuôi quanh cổ tay Đường Ngân.
Đường Ngân cười khẽ, chẳng mấy bận tâm đến những lời hai người vừa trao đổi. Trong lòng cậu chỉ nghĩ đây đơn thuần là bản năng chiếm hữu của động vật mà thôi — dù sao, kiếp trước cậu cũng từng chứng kiến đám mèo mà bạn mình nuôi suốt ngày tranh nhau chiếm chỗ trên vai chủ, cắn nhau chỉ vì một góc ấm áp — mãi đến khi người bạn ấy quyết định đưa lũ mèo đi triệt sản…
Nghĩ đến đây, Đường Ngân theo bản năng liếc mắt nhìn Hồ Thanh một cái.
Ừm, chuyện triệt sản này… thôi khỏi nghĩ đến thì hơn.
Hồ Thanh bỗng rùng mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường. Lát sau, hắn lại lười biếng nằm xuống, quấn đuôi chặt hơn quanh tay Đường Ngân.
Đường Ngân vuốt ve vài cái lên bộ lông mềm mại của Hồ Thanh, sau đó khoanh chân bắt đầu tu luyện. Bình thường, nếu không có Đường Tam nhắc nhở, cậu chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tự giác ngồi thiền. Nhưng giờ đây, khi đã rời xa Đường Tam, Đường Ngân cảm thấy bản thân ít nhất cũng nên thể hiện chút tự giác của một người trưởng thành.
Nhưng mà…
“um…, không được, không thể tự vả mặt được…” Đường Ngân lẩm bẩm, lăn một vòng, vô tình đè cả người lên Hồ Thanh.
“Zzz hừm…, quân tử động khẩu bất động thủ…”
Hồ Thanh yên lặng bò ra khỏi vòng tay Đường Ngân, ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Đối với kiểu \’tu luyện\’ chưa đầy mười phút đã ngủ say này, hắn thật sự bội phục đến cực điểm. Không hiểu nổi cái tên Đường Tam kia làm cách nào để ép Đường Ngân mỗi ngày tu luyện ít nhất hai canh giờ một cách nghiêm túc như thế. Nghĩ đến đây, Hồ Thanh khẽ thở dài — có lẽ sau này phải tìm cơ hội hỏi rõ mới được.
Nhưng rồi ý nghĩ lại lạc sang cha của Đường Tam và Đường Ngân. Hồ Thanh cau mày, lòng không khỏi nghi hoặc. Cái tên sát tinh đó rốt cuộc đang nghĩ gì? Cư nhiên dám để hắn và Đường Ngân cùng rời đi mà không theo sát phía sau. Hay là… so với việc trông nom Đường Ngân, bên phía Đường Tam còn có vấn đề nghiêm trọng hơn?
Do con thỏ ngốc nghếch kia ?.
Hắn cười nhạo một tiếng, sau đó thấy được Đường Ngân mơ mơ màng màng, tay không an phận sờ loạn khắp nơi, Hồ Thanh khẽ hừ một tiếng, chui trở lại, để Đường Ngân ôm vào lòng.
Đường Ngân lúc này mới chịu an tĩnh.
Hồ Thanh đổi sang tư thế thoải mái, cái đuôi lại lần nữa quấn quanh cổ tay Đường Ngân. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện.
Dù sao thì hắn cũng không phải kẻ như tên tiểu quỷ này, không biết tự giác.
Khi Hồ Thanh bắt đầu tu luyện, từng điểm sáng nhỏ li ti tụ lại xung quanh, phần lớn đều bị hắn hấp thu vào cơ thể, nhưng vẫn có một ít bị Đường Ngân vô tình giữ lại khi đi ngang qua cậu.


