Edit : đau lưng quá trời quơ
____
Tiền đồ rộng lớn a!
Đường Ngân nghe xong lời Áo Tư Tạp nói, gần như ngay lập tức dùng ánh mắt nhìn thiên tài mà nhìn cậu ta.
Áo Tư Tạp bị nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, \”Cái đó… Vậy cậu còn muốn thử không?\”
Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng bị chủ đề của hai người hấp dẫn, chạy lại gần. Họ không khỏi tò mò về mùi hương có thể khiến một Hồn Thánh ngất xỉu sẽ khủng khiếp đến mức nào. Nhưng thấy Áo Tư Tạp chỉ mời Đường Ngân trải nghiệm, hai người chỉ có thể trông mong nhìn về phía Đường Ngân.
\”Tui nhất định phải thử!\” Đường Ngân gần như không hề do dự mà đồng ý ngay lập tức. Đồng thời, cậu ngưng tụ hồn lực quanh mũi để phòng ngừa bị mùi hôi làm cho bất tỉnh. \”Mau mau, làm nhanh lên!\”
\”Khụ, hệ Đồ Ăn của mình khi sử dụng hồn kỹ đều phải niệm hồn chú, các cậu không được cười đó!\” Áo Tư Tạp ho nhẹ hai tiếng, tạo một thủ thế hoa lan chỉ, thấy mấy người kia gật đầu liền mở miệng niệm chú:
\”Đáng yêu ~ Hương Hương ~ Nộn ~ Đậu hủ ~\”
Đường Ngân còn chưa kịp cảm thán hồn chú này kỳ quái thế nào thì ngay lập tức, một luồng mùi hôi tanh tưởi ập vào mặt, khiến cậu trợn trừng mắt, cơ thể theo phản xạ lùi lại một bước.
\”Huệ ~~\” ×3
Áo Tư Tạp có chút xấu hổ cầm trong tay một khối đậu hủ lớn cỡ bàn tay, trông có vẻ chột dạ, \”mọi người… không sao chứ?\”
\”Huệ ~ không ~ọe——\”
Đường Ngân vẫy vẫy tay, ý bảo hãy để cậu bình tĩnh lại một chút.
Mà ở phía xa, hai người kia đã chạy ít nhất hơn 10 mét, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn về phía này.
Đường Ngân khó khăn lắm mới thích ứng được với mùi hôi, dù phần lớn đã bị hồn lực của chính mình lọc bớt. Sắc mặt cậu hơi tái nhợt, nhưng vẫn nhìn về phía Áo Tư Tạp hiện đang bối rối , cậu giơ ngón tay cái lên:
\”Tiểu tử, tiền đồ rộng lớn lắm!\”
Áo Tư Tạp co rút khóe miệng, trông có chút cô đơn, \”Đừng an ủi mình… Đồ Ăn hệ có ai mà suýt làm đồng đội mình chết vì thúi đâu… Xin lỗi… thầy nói chờ mình đạt cấp cao hơn một chút, luyện tập nhiều hơn thì sẽ có thể giảm bớt mùi của Võ Hồn, khi đó sẽ không còn hôi như vậy nữa…\”
\”Sao lại phải giảm bớt chứ?!\”
Dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, Đường Ngân vẫn rất kiên định vỗ vai Áo Tư Tạp, ánh mắt lóe sáng đầy nhiệt huyết:
\”Cậu phải học được cách khống chế, chứ không phải là bớt đi!\”
\”A… hả?\”
Áo Tư Tạp nhìn vào đôi mắt sáng rực của Đường Ngân, đột nhiên có chút sợ hãi.
\”Áo Tư Tạp, cậu phải nhớ kỹ, cậu không giống tụi tui. Cậu là một Đồ Ăn hệ, một sự tồn tại mà dù có người bảo hộ hay không, đều chú định sẽ trở thành mục tiêu công kích!\”


