Edit :chà , không phải tôi lười haha , chỉ là tự nhiên động lực trôi hết nên tạm nghỉ tí ấy mà…👀
_____
“Thật không?” Tiểu Áo Tư Tạp nghiêng đầu nhìn Đường Ngân, trông có vẻ ngây thơ và dễ tin người.
“Đúng vậy!” Đường Ngân ưỡn ngực đầy khí thế, nhưng nghĩ tới điều gì đó lại xụ mặt xuống, “Không, chắc tui chỉ là thiên hạ đệ nhị thôi… có một người mà tui thực sự chưa từng thắng nổi…”
“Thiên hạ đệ nhị cũng rất lợi hại rồi mà!” Áo Tư Tạp phấn khích hẳn lên, “Tui cũng rất muốn chiến đấu, nhưng đáng tiếc Võ Hồn của tui là Đồ Ăn hệ, không thể đánh nhau như các cậu được.”
“Ai nói Đồ Ăn hệ không thể chiến đấu?” Đường Ngân vỗ ngực, đầy tự tin, “Tui dạy cậu!”
“Hả? Cậu dạy tui á? Nhưng cậu đâu phải Đồ Ăn hệ đâu?”
Đới Mộc Bạch chen vào giữa hai người, kéo khoảng cách ra một chút, “Được rồi, có gì thì mai lên lớp nói sau. Giờ tôi còn phải dẫn Áo Tư Tạp đi làm quen với học viện, ông mau về đi, đừng gây thêm phiền phức nữa.”
Đường Ngân nhún vai, vẫy tay chào Áo Tư Tạp rồi ôm hồ ly rời đi.
Sau khi Đường Ngân đi rồi, Áo Tư Tạp ngẩng đầu nhìn Đới Mộc Bạch, “Đới đại ca, những gì Đường Ngân nói đều là thật sao?”
[Đới lão đại hay đới đại ca bây giờ ? Còn xưng hô của họ nữa , nhức đầu , hay đại đại đi =)) dù sao tui đâu phải phiên dịch chuyên nghiệp đâu ]
“Là thật, nhưng anh khuyên chú đừng tin.” Đới Mộc Bạch khóe miệng co giật, “Chiêu thức của tên đó… chú học không nổi đâu.”
“hoang dã đến mức nào?”
Đới Mộc Bạch hồi tưởng lại cảnh tượng tay chân mình rã rời hôm qua, khẽ rùng mình. Giọng nói của hắn mang theo một sự kỳ lạ khó tả, vừa hoảng sợ vừa… chờ mong, “Nói chung, là kiểu không đứng đắn, nhưng lại khiến người ta nghiện.”
Áo Tư Tạp: ?
Mặc dù em là người đặt vấn đề, nhưng em cảm thấy không phải là em có vấn đề, mà là anh có vấn đề.
[ tui quan sát thì kết luận , có lẽ tác giả đang chơi chữ , không phải Áo Tư Lạp có \”vấn đề\” muốn hỏi , mà là Đới Mộc Bạch có \”vấn đề\” => bị khùm =))]
Đới Mộc Bạch bắt gặp ánh mắt đầy hoài nghi của Áo Tư Tạp, lập tức ho khan một tiếng để che giấu sự lúng túng, “Tóm lại, ngày mai chú cứ tìm cơ hội để ổng cho chú trải nghiệm thử đi, rồi chú sẽ hiểu.”
Áo Tư Tạp ngoan ngoãn gật đầu, âm thầm ghi chú vào lịch trình của mình: Trải nghiệm hồn kỹ của Đường Ngân. Sau đó, cậu tiếp tục theo Đới Mộc Bạch làm quen với học viện.
Sáng hôm sau, Đường Ngân vẫn duy trì thói quen dậy sớm tu luyện Tử Cực Ma Đồng, sau đó trở về phòng rửa mặt rồi ôm theo hồ ly đến nhà ăn ăn sáng.
Khi Đường Ngân vừa ăn xong, Đới Mộc Bạch vừa ngáp vừa bước vào. Nhìn thấy Đường Ngân đã ở đây, hắn có chút ngạc nhiên:


