Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 31

Edit :đang suy nghĩ đổi xưng hô , chắc tôi vs ông oke đó =))

____

Lại qua một hồi lâu, Đới Mộc Bạch cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác với tay chân của mình. Hắn siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi xếp bằng dưới đất.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Đường Ngân-kẻ lúc này đang ngồi xổm dưới đất, chăm chú nhìn đàn kiến chuyển nhà, hoàn toàn không để ý gì đến hắn. Khoảnh khắc đó, Đới Mộc Bạch mới cảm thấy Đường Ngân thật giống một đứa trẻ.

\”Ê, tôi hỏi này, Võ Hồn của ông thật sự là Lam Ngân Thảo hả?\”

Đường Ngân trợn trắng mắt: \”Tôi nói này, ông chú, trí nhớ của chú có vấn đề à? Tôi nhớ đã nói tên của mình ra rồi mà?\”

\”À… Khụ, xin lỗi, Đường Ngân.\” Đới Mộc Bạch có chút chột dạ, vội dời mắt đi chỗ khác, nhưng chỉ một lát sau lại không nhịn được mà quay lại. \”Nhưng mà tôi thực sự tò mò, Võ Hồn của ông nhìn thế nào cũng không giống Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Thảo không phải thế này sao?\”

Vừa nói, Đới Mộc Bạch tiện tay bứt một nhánh cỏ nhỏ trên mặt đất, giơ lên làm minh họa.

Đường Ngân gật đầu: \”Đúng vậy, trước khi hấp thu Hồn Hoàn thì nó trông giống vậy , nhưng mà ông biết đó, Lam Ngân Thảo vốn quá yếu ớt, vì thế, sau khi hấp thu Hồn Hoàn… nó sẽ có một chút thay đổi lớn.\”

\”Thật sự là như vậy sao?\” Đới Mộc Bạch gãi đầu, trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Đường Ngân-ánh mắt như muốn nói [Tin hay không tùy ông, nhưng nếu còn hỏi nữa thì tôi lại đấm cho một phát đấy]-hắn đành tạm thời chấp nhận lời giải thích này.

Thầy giáo trung niên thấy Đới Mộc Bạch đã bình tĩnh lại, liền lên tiếng:

\”Mộc Bạch, dẫn Đường Ngân đi tham quan một vòng học viện, tiện thể sắp xếp chỗ ở. Nhân tiện đưa mấy học viên này đi tham gia phần khảo hạch tiếp theo. Còn chuyện của Đường Ngân, ta sẽ đích thân báo lại với viện trưởng sau.\”

\”Được rồi, thầy Lý.\” Đới Mộc Bạch đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi quay sang vẫy tay gọi mấy thiếu niên đứng phía sau thầy giáo. \”Đi theo tôi. Còn ông nữa, Đường Ngân, đừng có chăm chú nhìn đàn kiến nữa.\”

Đường Ngân duỗi lưng một cái, chống đầu gối đứng lên, hỏi: \”Tôi có thể ở riêng một phòng không?\”

\”Được thôi, nhưng nếu muốn ở một mình thì ông phải tự trả tiền phòng.\” Đới Mộc Bạch gật đầu.

\”Hả? Trường học không lo tiền ăn ở sao?\” Đường Ngân khựng lại, vẻ mặt không thể tin được nhìn Đới Mộc Bạch.

\”Không bao trọn gói đâu. Nếu ông ở chung với người khác, học viện sẽ chi trả, bữa sáng cũng do bà con nơi ông ở trọ lo liệu. Nhưng nếu muốn ở riêng thì ông phải tự trả tiền phòng, còn bữa sáng thì dậy sớm mà ra nhà ăn ăn chung với mọi người.\”

Đường Ngân bày ra vẻ mặt khổ sở, lấy Hồn Đạo Khí ra kiểm tra túi tiền của mình, sau đó bắt đầu suy nghĩ xem nên kiếm tiền bằng cách nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.