Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 30

Edit : chuyện là tôi hôm nay chill quá nên quên đăng chương mới…=))

_____

Đường Ngân nhìn gã trung niên với thái độ qua loa kia, cũng không thèm lấy lại tiền, chỉ giận dỗi ngồi xổm xuống bên cạnh điểm báo danh, định bụng chờ ông ta xử lý xong đội ngũ rồi mới lý luận một phen.

Nhưng còn chưa ngồi được bao lâu, phía sau đã vang lên một tiếng cười nhạo:

\”Ê, nhóc con, chưa đủ lông đủ cánh mà cũng đòi vào trung cấp học viện à? Đây không phải là nhà trẻ đâu. Có thời gian ngồi giận dỗi thì về nhà tìm mẹ đi.\”

Mặt Đường Ngân tức khắc đơ ra, chậm rãi quay đầu, muốn xem thử tên to gan nào dám chọc vào hắn. Nhưng khi thấy rõ người nói chuyện, hắn hơi bất ngờ, thậm chí có chút kinh diễm mở to mắt.

Người vừa nói là một thiếu niên trông còn trẻ, nhưng vóc dáng lại chẳng thua kém gì người trưởng thành.

Khuôn mặt cậu ta sắc nét, điển trai, một mái tóc vàng óng rối nhẹ, vừa vặn rủ xuống ngang vai. Mái tóc không xoăn mà suôn thẳng tự nhiên, trông có chút phóng khoáng nhưng lại chẳng hề lộn xộn.

Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất chính là đôi mắt của hắn. Đó là một cặp mắt  tà dị—mỗi bên vậy mà đều là con ngươi kép, hơn nữa lại khác màu. Một mắt xanh thẳm như đáy biển sâu, còn mắt kia lại đỏ tươi như máu. Khi hắn hơi híp mắt, ánh sáng tà mị lóe lên, mang theo một cảm giác xâm lược và nguy hiểm khó diễn tả thành lời.

Gương mặt anh tuấn kết hợp với đôi mắt đặc biệt này, người như hắn, dù đứng ở đâu cũng sẽ lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Đúng là trêu ngươi mà! Chờ đến khi trưởng thành hơn một chút, chắc chắn tên này sẽ làm điêu đứng không biết bao nhiêu cô gái! Một kẻ chuyên gây họa cho tâm hồn thiếu nữ !

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Đường Ngân khi nhìn thấy người này.

Và ý nghĩ thứ hai chính là: cha nội này chui từ đâu ra thế?! Dựa vào đâu mà xen vào chuyện của cậu ?!

Nghĩ đến đây, Đường Ngân vốn đã bực bội vì bị người trung niên kia làm khó, giờ lại bị thiếu niên này khiêu khích, lửa giận càng bốc lên. Giọng điệu cũng trở nên âm dương quái khí:

\”Ông chú à , ông chú là ai thế ?\”

Thiếu niên tóc vàng suýt nữa thì vấp chân, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi:

\”Ông… ông chú?!\”

Đường Ngân mặt không đổi sắc, phủi bụi đứng lên, bình tĩnh đáp:

\”Dù bề ngoài ngươi trông rất phong độ, nhưng không thể che giấu được tâm hồn già cỗi bên trong. Nếu trong lòng không có suy nghĩ của một ông chú, vậy sao lại nhìn ta như một đứa trẻ con chưa đủ lông đủ cánh? Ta có đúng không, ông chú tóc vàng, mắt tà, phong cách chói lóa?\”

\”Phụt! Khụ khụ…\” Trung niên ngồi trước bàn báo danh ho khan, cố nén cười, tiếp tục hô: \”Người tiếp theo!\”

Thiếu niên tóc vàng liếc trung niên nhân một cái, rồi quay lại trừng Đường Ngân, mặt đỏ bừng, lắp bắp mãi không tìm được câu nào để phản bác:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.