Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 28

Edit : mại dô mại dô

_____

“Tiểu quỷ, chẳng phải ngươi nói sẽ không ra tay cứu người sao?”

“Ta chỉ là xử lý mấy tên chướng mắt.” Đường Ngân lẩm bẩm, ngồi xổm bên bờ sông rửa tay. “Cướp bóc thì cứ cướp bóc đi, nhưng biến người khác thành trò đùa như kỹ nữ là chuyện gì chứ? Mà ngay cả kỹ nữ cũng phải lấy tiền mới đúng.”

“… So sánh bản thân với kỹ nữ thế này, ta sống lâu như vậy mà đúng là lần đầu tiên thấy đấy.” Hồ Thanh nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

“Ừ, bây giờ ngươi thấy rồi.” Đường Ngân thản nhiên gật đầu, hất nước khỏi tay.

“Tiểu quỷ, dù thế nào thì những người đó cũng là đồng loại của ngươi mà? Sao ngươi ra tay dứt khoát như vậy?” Hồ Thanh nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò.

“Những kẻ cặn bã, bại hoại thì không tính là đồng loại.” Đường Ngân đáp nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút cảm giác không thoải mái. Giết người không phải chuyện dễ dàng chấp nhận, nhưng kiếp trước, bản thân cậu đã sớm quen cùng các thầy nhìn qua sự sống cái chết . Những tháng ngày đó đã rèn luyện cho cậu một đôi tay vững vàng cùng tư duy bình tĩnh. Dù sau này có cảm thấy khó chịu đôi chút, thì cuối cùng, cũng chỉ là một chút không thoải mái mà thôi.

(May mà ổng không phải pháp y , chứ không chắc giết rồi ổng còn giải phẫu tại chỗ =)) )

Đối với kẻ muốn giết mình, Đường Ngân cảm thấy hoàn toàn không cần phải nương tay.

“Này, A Thanh, so với việc thảo luận tại sao ta ra tay tàn nhẫn, chẳng phải chúng ta nên bàn xem làm sao đến được Tác Thác mà không có bản đồ hay sao?” Đường Ngân tùy tiện lau tay vào quần, sắc mặt có chút buồn rầu. “Rốt cuộc thì ta vẫn quá chủ quan rồi… Này, A Thanh, ngươi có biết đường không?”

“Tại sao ngươi lại nghĩ ta biết đường đến thành thị của nhân loại?”

Đường Ngân thở dài, “Vậy thì chỉ còn cách đi đến thị trấn nhỏ ở biên giới Tinh Đấu rồi hỏi đường thôi. A Thanh, ngươi nhất định phải giúp ta đấy.”

“Ta chỉ đường, còn ngươi tự đi.” Hồ Thanh lạnh lùng đáp.

Nhìn bộ dạng không thương lượng được của Hồ Thanh, Đường Ngân cũng chỉ có thể thở dài, rồi theo phương hướng mà hắn chỉ, vội vã lên đường.

Cứ thế, sau bốn ngày băng rừng, Đường Ngân cuối cùng cũng gặp lại con người. Trùng hợp thay, vẫn là một đám cướp đang tấn công đoàn thương nhân.

Đường Ngân cảm thấy khó hiểu, bọn cướp bây giờ đều rảnh rỗi đến mức này sao?

Rảnh đến mức cố ý chạy vào tận rừng sâu núi thẳm để phục kích thương đội ư???

Từ xa quan sát cuộc chiến kịch liệt giữa hai bên, Đường Ngân nghiêng đầu bình luận với Hồ Thanh: “Nhìn đi, đây mới là cách đối phó bọn cướp bình thường. Làm sao có thể mặc kệ mà giao mạng mình cho địch thủ được?”

Hồ Thanh liếc nhìn thương đội đang dần rơi vào thế yếu, giọng đầy ẩn ý: 【 Sao? Lại muốn cứu à? 】

“Làm sao có thể nói là ‘lại’ được?” Đường Ngân lặng lẽ bò xuống khỏi cây, men theo địa hình tiến gần chiến trường. “Ta làm thế này gọi là gặp chuyện bất bình, hiệp ân báo đáp.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.