Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đấu La Đại Lục Đồng Nhân [Edit] Phế Võ Hồn Này Của Ngươi Có Gì Đó Không Đúng - Chương 27

Edit : đau lưng ghê

_____

Kết quả cuối cùng, Đường Ngân vẫn không mua Hồn Đạo Khí. Không phải vì lý do gì khác, mà đơn giản là nó quá đắt.

Sau một hồi tranh luận với Đường Tam, cậu chỉ mua một chiếc ba lô cỡ lớn, sau đó sắm thêm vài vật dụng cần thiết như chăn mền du lịch đơn giản, lương khô và một số đồ dùng linh tinh. Như vậy là xem như đã chuẩn bị xong cho chuyến đi.

Khi trở về để từ biệt các bạn cùng phòng ở bảy xá, Đại Sư lại một lần nữa tìm đến Đường Ngân, đưa cho cậu một bức thư và chỉ dặn rằng hãy giao nó cho viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc.

Buổi tối hôm đó, Đường Ngân nằm trên giường, chuẩn bị trải qua đêm cuối cùng ở thất xá. Sau khi rửa mặt xong, cậu cầm bức thư Đại Sư đưa, giơ lên trước mắt, trầm tư nhìn hồi lâu. Cuối cùng, cậu quay sang Đường Tam với vẻ mặt hơi kỳ quái, lên tiếng:

\”Anh à , anh nói xem… chuyện này có tính là em vừa mới vào đời đã được phân công công tác không?\”

Đường Tam không thèm để ý đến Đường Ngân.

\”ngày mai e. phải đi rồi đấy! Anh lại nỡ đối xử với em lạnh nhạt như vậy sao?\” Đường Ngân nhịn không được, duỗi tay chọc vào eo Đường Tam.

Đường Tam xoay người lại, giọng nói không khỏi mang theo chút oán trách

\”Bây giờ em mới nhớ là em sắp đi à?\”

Đường Ngân chớp chớp mắt, cười tinh nghịch:

\”Thì ra ca lại là người đa sầu đa cảm như vậy.\”

\”Cái gì mà đa sầu đa cảm chứ!\” Đường Tam nhíu mày, giọng điệu đầy bất mãn. \”Em vẫn còn nhỏ, sao anh có thể yên tâm để em một mình lên đường?\”

Đường Ngân cười tít mắt:

\”Hay là anh không nỡ xa em? Hoặc lo em nhập học trước, đến lúc đó phải gọi em là học trưởng nên thấy ngại?\”

\”Không nỡ cái đầu em ấy!\” Đường Tam bực mình, quay lưng về phía Đường Ngân, gắt gỏng: \”Ngủ đi!\”

Đường Ngân chỉ cười trộm, cất thư giới thiệu cẩn thận rồi ôm tiểu hồ ly ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, Đường Tam kéo Đường Ngân dậy rèn luyện rồi liên tục dặn dò

\”Tu luyện không được lười biếng, phải chăm chỉ học hành, tự lo cho mình cho tốt…\”

Đường Ngân bị anh nhắc nhở mãi, đến mức tai sắp ù, nhưng vẫn nhẫn nhịn nghe hết. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Đường Tam dẫn cậu đến tìm một thương đội có lộ trình ngang qua Tác Thác để tiện đường đi cùng.

Vừa nhìn thấy thương đội này, Đường Ngân đã thấy không đáng tin. Cậu khoanh tay, liếc nhìn Đường Tam:

\”Anh chắc chắn đây là thương đội đàng hoàng chứ?\”

Thật sự mà nói, đội ngũ này trông chẳng giống thương đội chút nào. Một hành trình xa như vậy mà chỉ có một Đại Hồn Sư đi theo bảo vệ, còn lại toàn là người thường. Nhìn kiểu gì cũng giống một nhóm lữ khách tự tụ họp hơn là một đoàn buôn chuyên nghiệp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.