Edit : wattpad đổi ảnh đại diện , hèn chi kiếm hoài không thấy nó đâu =)))
____
\”Em đã trở về!\”
Bên trong phòng, Tiểu Vũ và Đường Tam liếc nhìn nhau. Đường Tam vội vàng ném cây búa xuống, chạy nhanh ra ngoài. Tiểu Vũ cũng lập tức nhảy khỏi giường, đuổi theo sát phía sau.
Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy nhân vật chính mà mình nhắc mãi bấy lâu nay—mặc dù trông có chút chật vật, nhưng tinh thần lại vô cùng hăng hái, còn vui vẻ vẫy tay chào:
\”Nha, đã lâu không gặp!\”
Tiểu Vũ quan sát từ trên xuống dưới một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con hồ ly đang bị Đường Ngân túm sau cổ, xách lên như nhấc một con mèo nhỏ. Nàng yên lặng giơ ngón tay cái lên, khen một câu:
\”Lợi hại.\”
\”???\” Đường Ngân khó hiểu nhìn Tiểu Vũ, sau đó cúi đầu liếc con hồ ly trong tay mình, khẽ cười khẩy một tiếng.
\”Thế nào? Chuyến đi có thuận lợi không?\” Đường Tam thực sự rất tán đồng với việc Đường Ngân không còn đặt con hồ ly kia lên vai nữa, nhưng quan tâm hơn vẫn là liệu chuyến đi lần này có gặp nguy hiểm gì không.
“Tuy rằng lúc đi và lúc về có hơi chút trắc trở, nhưng tổng thể mà nói…” Đường Ngân giơ ngón tay cái lên, nở nụ cười đầy đắc ý, “Siêu—thuận lợi.”
Đường Tam cũng chỉ gật gù, không có hỏi sâu về quá trình Đường Ngân thu hoạch Hồn Hoàn. Dù sao hắn cũng đoán được chuyện này chắc chắn sẽ liên quan đến một số vấn đề có thể khiến tư tưởng của bọn họ mâu thuẫn. Thay vào đó, hắn trực tiếp hỏi:
“Hồn kỹ gì?”
Đường Ngân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi không quá chắc chắn mà nhìn thoáng qua con hồ ly nhỏ trong tay. Sau đó, cậu liền tiện tay đặt nó lại lên vai mình, đáp:
“Hẳn là không khác anh lắm đâu, để em cho anh cảm thụ một chút .”
Theo giọng nói của Đường Ngân vang lên, một chiếc Hồn Hoàn màu vàng sẫm từ dưới chân cậu chậm rãi dâng lên. Những sợi Lam Ngân Thảo màu xanh biếc, trong suốt như ngọc bích, trào ra từ lòng bàn tay cậu, quấn quanh rồi vươn về phía Đường Tam và Tiểu Vũ.
Đường Tam nhìn những sợi Lam Ngân Thảo nhẹ nhàng cuốn tới, cảm giác như chẳng có chút sức mạnh nào, không khỏi im lặng nhìn Đường Ngân, giọng điệu đầy chán nản:
“Này mà là ‘không khác anh lắm đâu’ hả? Em cuốn người khác mà tốc độ như vậy, có quỷ mới bị bắt.”
“anh thì biết cái gì? Một khi bị em cuốn lấy, đó chính là tuyệt sát.” Đường Ngân trợn mắt phản bác.
“Còn tuyệt sát? Anh xem thử xem—um!”
Đường Tam còn chưa nói hết câu, cả người bỗng dưng khựng lại, mặt đỏ bừng, sau đó mềm nhũn ngã xuống!
Tiểu Vũ thấy vậy vội vàng thu lại sự tò mò của mình, lập tức nhảy lùi xa, đôi mắt đẹp mang theo chút hồi hộp:
“Tiểu Đường, Tiểu Tam là anh trai ruột của cậu đó.”