Edit : ui , thức dậy mà cảm động , mấy cái vote của mấy bạn làm động lực tui tăng x3 , nên lên chương 21 liền luôn !
____
Sáng sớm hôm sau, Đường Tam kéo Đường Ngân ra khỏi ổ chăn, lôi cậu đi tu luyện như thường ngày. Sau đó, vẫn chưa yên tâm, hắn lại kiểm tra một lượt đồ đạc mà Đường Ngân mang theo.
“Chăn, vũ khí, lương khô…” Sau khi xác nhận không thiếu thứ gì, Đường Tam mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, chỉ là vẫn không tán đồng với quyết định rời nhà đi xa cùng Hồ Thanh của Đường Ngân.
“Rồi rồi, đừng lo lắng thế,” Đường Ngân lại tỏ ra không mấy để tâm. “anh thử nghĩ theo một cách khác đi, nếu A Thanh thực sự muốn làm hại chúng ta, vậy ngay từ đầu đã nuốt gọn trong một miếng rồi. Có anh đi theo hay không cũng không quan trọng… À không đúng, nếu có anh đi cùng thì chắc A Thanh sẽ ăn no hơn một chút. Nghĩ vậy có phải hợp lý hơn không?”
Đường Tam: ……
“Cút xéo.” Đường Tam gần như nghiến răng bật ra từ này.
“Được rồi, em sẽ cút thật xa luôn.” Đường Ngân siết chặt đai lưng của Hồn Đạo Khí, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. “Yên tâm đi, dù có bắt được Hồn Hoàn hay không, trước khi khai giảng em nhất định sẽ trở về.”
“em không chào từ biệt ba sao?” Dù bị Đường Ngân làm cho tức đến đau đầu, nhưng Đường Tam vẫn tự nhắc nhở bản thân— đây là em trai ruột của mình. Đúng vậy, là em trai ruột.
“Tối qua em đã nói chuyện với ba rồi. Ba bảo sáng nay đi đừng làm ồn ông ấy, nói là không muốn nhìn thấy con trai mình mít ướt khóc lóc lúc chia tay.”
Đường Tam: anh có cảm giác em đang ám chỉ anh , nhưng anh không có chứng cứ.
“Tiểu Đường, cậu phải chú ý cẩn thận đấy nhé?” Tiểu Vũ ngáp một cái, giọng còn ngái ngủ. “Rừng rậm kỳ thực cũng rất nguy hiểm.”
“Yên tâm, dù không ai nhớ rõ, nhưng tui vẫn là lão đại Nặc Đinh hàng thật giá thật mà!” Đường Ngân trưng ra bộ dáng [mấy người cứ yên tâm ], đầy tự tin. “Được rồi, em đi đây. Nếu nhanh chân một chút, biết đâu trước khi trời tối em còn có thể đi qua tận hai cái thôn nữa đấy!”
“Trên đường cẩn thận.” Đường Tam cũng phất tay, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Đường Ngân cùng con hồ ly trên vai dần đi xa.
Đường Ngân theo hướng Hồ Thanh chỉ dẫn, đi tới khu đất trống nơi bọn họ lần đầu gặp mặt.
Thực ra mấy ngày nay, Hồ Thanh đã dẫn Đường Ngân đi khắp khu vực xung quanh một lần, nhưng những Hồn Thú phù hợp cho hắn hấp thu phần lớn đều trên ngàn năm tu vi. Dù rằng có Hồ Thanh đứng ra uy hiếp, đảm bảo sẽ không để Đường Ngân gặp nguy hiểm, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không đủ để nhận được sự công nhận của những Hồn Thú này.
“Ngươi định đưa ta đi thế nào đây?” Đường Ngân cúi xuống, xoa xoa bắp chân, ánh mắt nhìn Hồ Thanh có chút ai oán. “Ngươi không thật sự bắt ta chạy bộ suốt đường đấy chứ? Hai ngày nay ta đã cảm thấy mình không cần đôi chân này nữa rồi.”


