Đường Tam vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho Đường Ngân về tư tưởng sai lầm của cậu thì Đường Ngân đã chuyển sang chủ đề khác.
“Nhưng mà so với những chuyện đó không quan trọng, hiện tại có một việc gấp mà chỉ có anh mới có thể giúp em thôi.”
Thấy Đường Ngân có vẻ nghiêm túc, Đường Tam cũng tạm thời áp xuống suy nghĩ [anh đây cảm thấy chú mày có vấn đề lắm rồi, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào] “Chuyện gì?”
“anh có thể thả Lam Ngân Thảo ra không?”
Đường Tam không hiểu tại sao Đường Ngân lại nghiêm túc như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Một tia sáng lam nhạt từ lòng bàn tay của anh tuôn ra, tạo thành một luồng quang mang dịu dàng.
Ánh sáng mềm mại đó hoàn toàn không hợp với màu xanh lam trầm của Lam Ngân Thảo, tự dưới chân Đường Tam vươn lên, cứng rắn đứng thẳng, dữ tợn như xà, mang theo một cảm giác nguy hiểm rõ rệt.
Đường Ngân có chút lo lắng nhìn cây Lam Ngân Thảo này, thấy nó đã không còn giữ được hình dáng yếu ớt như trước, và tự hỏi liệu còn có thể gọi nó là Lam Ngân Thảo nữa hay không. \”Ânh à, em nhớ là anh từng nói Lam Ngân Thảo của anh không có độc chết người, đúng không?\”
\”Ừm, Lam Ngân Thảo của anh chỉ mang đặc tính tê mỏi của Mạn Đà La Xà.\” Đường Tam gật đầu khẳng định, đang định hỏi Đường Ngân tại sao lại hỏi như vậy thì bỗng nhìn thấy thằng em mình trưng ra vẻ mặt \”sẵn sàng hy sinh\”, duỗi tay tóm lấy Lam Ngân Thảo há miện cắn xuống .
Tóm lấy Lam Ngân Thảo há miếng cắn xuống…
Cắn xuống ?!
Đường Tam khờ luôn , cái thằng nhõi này sao không nói một lời liền đi ăn Võ Hồn người khác thế?\”
Đường Tam gần như theo bản năng thu hồi Võ Hồn, khi mất đi sự chống đỡ của Lam Ngân Thảo, Đường Ngân lập tức hướng đất mà nghiên. May mắn là Đường Tam phản ứng kịp thời, tay mắt lanh lẹ vớt được Đường Ngân, tránh cho cậu ngã đập mặt xuống đất.
\”Em làm cái quái gì vậy??!\” Trong giọng nói của Đường Tam thậm chí còn mang theo chút hỏng mất.
Đường Ngân chỉ lộ ra một nụ cười dữ tợn, vặn vẹo, đối diện Đường Tam—— không có cách nào, giờ phút này hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát, toàn thân đều như bị ma quái điều khiển.
\”cười cười cười, còn có mặt mũi mà cười!\” Đường Tam tức giận đến mức sôi máu, không còn quan tâm tình huynh đệ, ngay lập tức buông tay khiến Đường Ngân rơi tự do.
Bốp.
Trong mắt Đường Ngân lập tức trào ra nước mắt.
\”Ạch… ui đáng tiếc quá!\”
“Có cái kiểu thí nghiệm này sao?! Đột nhiên lao lên cắn Võ Hồn của người khác?! Trường học thầy cô không dạy cho em rằng Võ Hồn thực chất là một phần cơ thể của Hồn Sư sao?!” Đường Tam, dựa vào sự hiểu biết về độ hố người của thằng mình , làm lơ sự khó chịu trong lưỡi và tiếp tục giáo huấn Đường Ngân.
(Đoạn này tui nghĩ ổng tức tới mức cắn trúng lưỡi , đau nhưng vẫn chửi 😂)
Đường Ngân rõ ràng có chút ngạc nhiên, động tác chậm lại, rồi nháy mắt, theo sau ánh mắt dao động của mình dừng lại ở một chỗ— ngay phần eo của Đường Tam.