“Đường Tam —— anh đã xong chưa?”
“xong rồi, xong rồi.” Nghe tiếng gọi ồn ào, một cậu bé tóc đen chạy nhanh đến, làn da của cậu khỏe mạnh, màu sắc như lúa mì, mái tóc ngắn tung bay theo từng bước chạy vội, quần áo tuy giản dị nhưng sạch sẽ, gọn gàng. “em không cần lúc nào cũng thúc giục anh như vậy đâu.”
“Ai bảo anh lề mề mãi… nói là luyện xong đôi mắt thì về ngay mà.” Đứng dưới chân núi, một cậu bé tóc đen khác nhìn với vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Mái tóc của cậu dài hơn một chút so với đứa bé trước, ở phía sau đầu có một bím tóc nhỏ, ngũ quan của cậu so với cậu bé phía trước gần như giống hệt, chỉ là trông dịu dàng hơn một chút.
Nhìn thái độ quen thuộc, thân thiết giữa hai người thì có thể đoán ra họ chính là anh em .
“Khụ… việc về luyện công luôn không thể vội vàng được !” Đường Tam hơi xấu hổ, cố gắng kéo ra đề tài khác. “Nói đi, Đường Ngân, mấy thứ anh dậy em trước đây, em có luyện đàng hoàng không?”
“Ừ, đã tìm được loại cảm giác mà anh nói rồi.” Đường Ngân gật đầu, chỉ vào đống củi lửa to hơn một chút bên cạnh.
Đường Tam vội vã đi tới, gánh củi lên và cùng Đường Ngân đi về.
“Thật ra, em thật không nghĩ tới…” Đường Ngân giọng có chút cảm thán.
“Ừ?” Cậu bé tóc đen nghiêng đầu, nhìn hắn.
“em thật không nghĩ tới anh lại có thể thật sự từ mấy cuốn sách chứa đầy chữ loạn xì ngầu mà ông Kiệt Khắc đưa mà ngộ ra được công pháp.” Đường Ngân lẩm bẩm, “anh đúng là thiên tài mà.”
Đường Tam gãi đầu, có chút xấu hổ
“Đi thôi, em nhớ là lúc ra ngoài nồi vẫn còn chưa tắt lửa” Đường Ngân nói, bước đi nhanh hơn.
“Không sao đâu, lúc nãy khi ra ngoài anh đã rút củi —— ấy , em chạy từ từ thôi !” Đường Tam thấy Đường Ngân càng chạy càng nhanh vội vàng đuổi theo. Nếu lúc này có ai nhìn thấy họ, chắc hẳn sẽ phải ngạc nhiên với tốc độ của hai đứa trẻ. Con đường gập ghềnh, đầy ổ gà, vậy mà bọn họ lại dễ dàng tránh đi, mỗi bước đều dài như thể họ đang đi trên mặt đất phẳng.
Hai người họ sống ở phía tây của thôn.
Căn nhà ba gian ngói đất của họ trong thôn có thể nói là đơn sơ nhất.
Trên nóc nhà có một tấm bảng gỗ đường kính khoảng 1 mét, vẽ một cây búa đơn giản. Ở thế giới này, tấm bảng đó có nghĩa là nghề thợ rèn.
Đúng vậy, cha của họ chính là một thợ rèn, và cũng là thợ rèn duy nhất trong thôn.
Nghề thợ rèn trong thế giới này không được xem là cao quý, nhưng xét tình hình của thôn, gia đình họ cũng không đến mức quá tồi tệ. Chỉ là…
Vừa về đến nhà, Đường Ngân liền khẽ nhúc nhích mũi. “anh hai , tay nghề của anh tốt thật đó , cháo trắng thôi mà qua tay anh nấu cũng thơm thế này.”
Đường Tam cười, chất đống củi vào góc tường. “Dù bây giờ em có khen anh thì lát nữa cũng không được chia thêm phần đâu.”