Đường Ngân tất nhiên không nhận ra vẻ mặt \”hoài nghi nhân sinh\” của Đường Hạo, cậu chỉ ôm hồ ly xuống và kể cho cha nghe về kế hoạch thu hoạch Hồn Hoàn đầu tiên trong kỳ nghỉ này.
\”Con định thu hoạch Hồn Hoàn như thế nào?\” Đường Hạo chuyển sự chú ý sang con trai, có chút không tin nổi mà nhướng mày.
Ông cảm thấy mình vẫn chưa đến mức già đến hoa mắt, ù tai — mà nói cho cùng, với thực lực của một Phong Hào Đấu La, dù có lớn tuổi đến đâu cũng không thể như vậy được.
\”Con muốn tìm một Hồn Thú sẵn lòng trở thành Hồn Hoàn của con, để chúng tự nguyện hợp nhất với con.\” Đường Ngân có chút căng thẳng, lặp lại lời mình vừa nói.
\”Ai nói cho con biết có thể thu hoạch Hồn Hoàn theo cách đó?\” Đường Hạo không rõ mình đang tức giận hay có cảm xúc gì khác, nhưng trong mắt ông, phương pháp này rõ ràng là không đúng—dù chính ông cũng có một Hồn Thú làm thê tử.
Đường Tam cũng hơi ngạc nhiên. Dù sao thì cậu nhớ rất rõ mình đã kể cho đệ đệ nghe về quá trình thu hoạch Hồn Hoàn của bản thân, thậm chí Đường Ngân còn hỏi rất cặn kẽ, từng vấn đề một.
hỏi tới mức anh còn nghĩ rằng em trai sẽ đi theo con đường giống mình.
Bên cạnh, Tiểu Vũ dường như bị dọa sợ, chỉ ngơ ngác nhìn Đường Ngân, trong đôi mắt đẹp ánh lên cảm xúc khó mà diễn tả.
Đường Ngân có chút bối rối khi trở thành tâm điểm của ba người, nhưng vẫn không giấu diếm suy nghĩ của mình:
\”Con chỉ nghĩ rằng, so với một bạn lữ không biết khi nào mới xuất hiện, so với việc có thể bất cứ lúc nào phải chia xa người thân, thì Hồn Hoàn là thứ có thể đồng hành cùng Hồn Sư lâu dài hơn, thậm chí có thể gắn bó cả đời…\”
Giọng Đường Ngân càng lúc càng nhỏ lại, bởi vì cậu thấy sắc mặt Đường Hạo ngày càng đen. \”Tóm lại, con sẽ không từ bỏ ý tưởng này.\”
\”Vậy con đã từng nghĩ đến việc có thể vĩnh viễn không tìm được Hồn Hoàn hay chưa?\” Đường Hạo không trách mắng, mà sau một lúc trầm mặc, ông đặt ra một câu hỏi mới.
\”Con đã nghĩ tới.\” Đường Ngân thành thật gật đầu.
\”Vậy con định làm gì?\”
\”Nếu vậy, con sẽ không cố chấp trở thành Hồn Sư. So với việc ngày ngày phải mang theo một sinh linh đầy oán hận để mạnh lên, con thà ngay từ đầu đã sống một cách tự do tự tại. Dù sao thế giới này không thiếu cường giả, nhưng chắc chắn sẽ thiếu một người khai phá như con.\”
Không rõ là do kinh ngạc trước suy nghĩ của Đường Ngân hay vì mức độ không biết xấu hổ của cậu, mà cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Mọi người không ai nói thêm lời nào.
Cho đến khi ——
\”Ục ục ——\”
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía phát ra âm thanh.
Tiểu Vũ đỏ bừng mặt cúi đầu.
Đường Hạo thở dài, “Tùy con đi.”
Đường Ngân nhẹ nhõm thở ra một hơi, “Cảm ơn ba.”