…
Nặc Đinh Sơ Cấp Hồn Sư Học Viện, mỗi học kỳ kéo dài một năm, trong suốt thời gian đó, học viên không được phép trở về nhà, nhưng người thân lại có thể đến thăm. Đường Tam đã không ít lần hy vọng phụ thân sẽ tới thăm mình, nhưng cho đến khi học kỳ kết thúc, vẫn không thấy bóng dáng Đường Hạo đâu. May mắn là cuộc sống của hắn đủ bận rộn và thú vị, khiến hắn không có quá nhiều thời gian để chìm trong nỗi nhớ.
Còn về việc Đường Tam mong chờ phụ thân đến thăm, Đường Ngân chỉ có thể cảm thán , Tuổi này, trẻ con còn ỷ lại vào cha mẹ là chuyện đương nhiên mà thôi —- Sau đó, Đường Ngân bắt đầu điên cuồng quấy rối, cố tình làm đủ trò để thu hút sự chú ý của Đường Tam.
Ví dụ như, Trong lúc Đường Tam đang lắp ráp ám khí, Đường Ngân bất ngờ lật tung cái bàn, làm các linh kiện ám khí văng hết lên mặt Đường Tam
Đường Tam : thằng em như này thì khỏi cần cũng được ! [ nắm đấm sắt .jpg ] *
*(Có vẻ là một cái meme , nhưng chịu thôi , tui ko biết 👀)
\”Tiểu Vũ, ngày mai được nghỉ rồi, cậu có định về nhà không?\” Đường Tam vừa thu dọn hành lý vừa hỏi Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ tựa vào giường, ánh mắt lộ ra vài phần cô đơn, hoàn toàn khác với vẻ hoạt bát thường ngày. \”mình không về nhà. Có lẽ, mình sẽ ở lại học viện thôi.\”
Nghe xong câu này, ngay cả Đường Ngân cũng ngạc nhiên, hỏi: \”Đã một năm rồi, cậu cũng không định về thăm người nhà sao?\”
Ánh mắt Tiểu Vũ đột nhiên sáng lên, cô nói: \”Tiểu Tam, Tiểu Ngân, nhà các cậu cách học viện không xa phải không? Nếu vậy, cho mình về chơi với các cậu đi, được không? Dù sao Vương Thánh và Tiêu Trần Vũ cũng đã đi tham gia kỳ thi vào trung cấp Hồn Sư học viện, chẳng có ai chơi cùng mình cả.\”
Hồ Thanh nghe xong câu này, tai không khỏi giật giật, liếc mắt nhìn qua, nghĩ bụng: chưa từng thấy ai sốt sắng tìm chết như vậy.
\”cậu xem, A Thanh cũng rất hoan nghênh mình kìa !\” Tiểu Vũ chắp tay trước ngực, làm bộ đáng yêu, nói: \”Được không? Được không? Cho mình đi với ~\”
\”Nhà bọn này chỉ là cái nhà trống rỗng, bốn bức tường không có gì cả, đến mức chuột đến còn phải thương tình để lại mấy hạt gạo cho yụi tui á, sợ đến lúc đó không có gì để chiêu đãi, cậu chắc chứ?\”
Tiểu Vũ chống nạnh, trừng to mắt nhìn Đường Ngân, nói: \” Không tính đến Đường Tam mỗi tháng đều nhận trợ cấp mà chẳng bao giờ tiêu pha, với cái tính hamster tích trữ của cậu , chẳng lẽ không chiêu đãi nổi mình hay sao ?\”
Đường Tam mỉm cười, đưa tay phải ra, nói: \”Nhắc đến trợ cấp, mình đột nhiên nhớ ra, hình như có người còn thiếu mình sáu đồng bạc, phải không nhỉ?\”
Tiểu Vũ sửng sốt, khuôn mặt nhỏ phúng phính lập tức lộ vẻ xấu hổ. Mỗi tháng nàng đều nhận trợ cấp một đồng vàng, số tiền này không hề ít, nhưng tính cách tiêu xài phung phí của nàng khiến nàng nhìn thấy thứ gì hay liền mua ngay, bất kể có cần thiết hay không. Chẳng bao giờ nàng lo nghĩ đến chuyện quản lý tài chính. Vì thế, mỗi lần tiêu hết tiền, nàng lại chạy đến vay mượn Đường Tam, việc này gần như đã trở thành thói quen.