[Đổi xưng hô theo quan hệ nhân vật , càng thân thiết xưng hô càng nhẹ nhàng , quá mờ nhạt thì cứ ta và ngươi (có trường hợp đặc biệt ví ) . Đang đối địch thì thành tao và mày , tiếng Việt quá đa dạng , đôi khi xưng hô còn tượng trưng cho thái độ tôn trọng của mình đối với người đó nữa , nên rắc rối quá trời ]
____
.
“Được rồi, mọi chuyện coi như đã giải quyết xong.” Đường Ngân phủi tay, ánh mắt hướng về phía Tiểu Vũ, “Đến đây, làm quen một chút. Đây là Tiểu Vũ, đại sứ ngoại giao của khối vừa làm vừa học. Có việc gì cứ tìm nàng, nếu nàng không giải quyết được thì ta sẽ ra mặt.”
Nói xong, Đường Ngân quay sang nhìn Đường Tam, “Đây là anh ta, cũng là người mạnh nhất trong khối vừa học vừa làm.”
Tiêu Trần Vũ ngơ ngác, “Nhưng ngươi không phải lão đại sao?”
“Đúng vậy, nhưng ta đúng là đánh không lại anh trai ta.” Đường Ngân thản nhiên đáp, “Chỉ là anh trai ta không hứng thú làm lão đại, nên ta đành nhận trách nhiệm thôi.”
Tiêu Trần Vũ gãi đầu, không nói gì thêm.
Tiểu Vũ nhìn thấy biểu cảm của hắn liền khẽ hừ một tiếng, “Thế nào? Ngươi còn chưa phục? Được thôi, để ta tự giới thiệu một cách chính thức vậy. Ta là Tiểu Vũ, học sinh năm nhất khối vừa học vừa làm, Võ Hồn: thỏ, cấp mười hai, nhất hoàn chiến Hồn Sư.”
Khi Tiểu Vũ nói xong, trên người nàng lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Dưới làn quang mang nhàn nhạt đó, đôi mắt nàng dần chuyển sang màu đỏ, và đôi tai thỏ mềm mại được phủ bạch mao bắt đầu dài ra, dựng thẳng lên từ hai bên đầu. Dáng người nàng dường như cao thêm một chút, với luồng hồn lực mềm mại đang nhẹ nhàng xoay quanh cơ thể. Dưới chân nàng, một vòng sáng màu vàng rực rỡ xuất hiện — chính là trăm năm Hồn Hoàn.
Tiêu Trần Vũ nuốt nước miếng, giọng run rẩy
“Lão đại, ngươi thật sự đánh thắng được Tiểu Vũ sao?”
“Đương nhiên là thắng được.” Đường Ngân gật đầu
“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tóm lại, từ giờ trở đi, ngươi phải gọi nàng là Tiểu Vũ tỷ, gọi ta là Đường ca, còn gọi anh ta là Tam ca, nhớ chưa?”
Tiêu Trần Vũ ngập ngừng, ánh mắt nhìn về phía Đường Tam, hỏi với vẻ tò mò:
“Khụ, còn vị Đường huynh đệ kia, à không, Tam ca tu vi thế nào?”
Đường Ngân hơi khựng lại, cái này cậu cũng chưa kịp hỏi nha .
“anh , tu vi của anh là bao nhiêu rồi ?”
Đường Tam thở dài bất đắc dĩ thở dài, vận dụng Võ Hồn
“Đường Tam, học sinh năm nhất hệ vừa học vừa làm , Võ Hồn là Lam Ngân Thảo, nhất hoàn khí Hồn Sư. Còn cụ thể hồn lực thế nào thì anh chưa đi kiểm tra.”
nói xong, một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể Đường Tam. Anh giơ tay phải lên, từ lòng bàn tay, Lam Ngân Thảo bắt đầu mọc ra, lan rộng theo động tác vung tay của anh. Lam Ngân Thảo trải dài dưới chân, cùng lúc đó, một vòng sáng màu vàng rực rỡ xuất hiện dưới chân Đường Tam, di chuyển nhịp nhàng lên xuống quanh thân anh.
\”Hồn Hoàn trăm năm…\” Tiêu Trần Vũ hít sâu một hơi kinh ngạc.
Một Lam Ngân Thảo không có Hồn Hoàn đã đủ mạnh, giờ lại thêm Hồn Hoàn trăm năm, càng miễn bàn một Chiến Hồn Sư có Lam Ngân Thảo cùng một cái hồn hoàn trăm năm. Hơn nữa, nhóm của hắn, người duy nhất có khả năng thực sự chiến đấu chỉ có bản thân hắn . Trong khi bên đối diện lại có tới ba người, Tiêu Trần Vũ không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu rằng nhóm của mình hoàn toàn không phải là đối thủ