—–
\”Em biết rồi.\” Đường Ngân bất đắc dĩ gật đầu, hiểu rằng ca ca cũng chỉ muốn tốt cho mình. \”Mọi người cứ đi trước đi.\”
Chờ đám người Đường Tam rời đi, Đường Ngân liền cởi bộ đồ vá chằng vá đụp của mình, thay vào bộ giáo phục của Học viện Nặc Đinh – bởi lẽ, bất cứ nơi nào cũng vậy, người ta luôn đánh giá qua vẻ bề ngoài.
Nặc Đinh Thành quả thật rộng lớn – ít nhất là so với Thánh Hồn Thôn nhỏ bé nơi Đường Ngân lớn lên.
Đường Ngân ôm hồ ly lang thang mà không có một mục tiêu rõ ràng.
Đi dọc đường đến các y quán, Đường Ngân nhìn thấy không ít nơi, nhưng mỗi y quán đều chỉ tuyển những Hồn Sư có Võ Hồn hỗ trợ chữa bệnh hoặc liên quan đến thực phẩm. Rõ ràng, Đường Ngân không hề phù hợp với những tiêu chuẩn đó.
Không còn cách nào khác, Đường Ngân đành gạt hết tự trọng, cố tình tỏ ra dễ thương để gây thiện cảm.
Cuối cùng, cậu cũng thành công tìm được một công việc bán thời gian tại một cửa hàng chuyên bán dược liệu – gia công dược liệu thô.
Công việc này, nói chung, chỉ đơn giản là xử lý bước đầu các loại dược liệu, như phơi khô, nghiền nhỏ hoặc chiết xuất. Sau đó, những Hồn Sư am hiểu dược lý sẽ tiếp tục gia công và sử dụng chúng.
Vì việc xử lý dược liệu đòi hỏi phải sử dụng hồn lực để giữ lại hiệu quả lâu dài, cộng thêm việc Đường Ngân cũng có vài kỹ năng làm việc bằng tay, nên chủ tiệm quyết định giữ cậu lại. Tuy nhiên, xét đến việc Đường Ngân còn nhỏ tuổi và vẫn đang là học sinh, chủ tiệm không sắp xếp thời gian làm việc quá khắt khe, chỉ nói rằng tiền lương sẽ được tính dựa trên số lượng dược liệu mà cậu xử lý mỗi ngày.
Sau khi cẩn thận hỏi rõ cách tính lương, Đường Ngân nhận ra rằng chỉ cần làm việc nhanh nhẹn, mỗi ngày kiếm được một ngân hồn tệ là hoàn toàn khả thi. Nghĩ đến đây, cậu rất vui mừng và lập tức đồng ý, thậm chí còn cảm ơn chủ tiệm một cách chân thành.
Những ngày tiếp theo, Đường Ngân bắt đầu tập trung quan sát cách các nhân viên trong tiệm xử lý dược liệu. Chỉ khi mọi người rảnh rỗi, cậu mới một số điều mình chưa hiểu. Sau khi nhận được lời giải thích, cậu cẩn thận ghi nhớ.
Lão bản đãi Đường Ngân trước khi rời đi và đưa cho cậu một cuốn sách liên quan đến dược liệu, bảo cậu nghiên cứu kỹ. Đường Ngân lại một lần nữa cảm ơn.
Khi Đường Ngân trở về ký túc xá, chỉ thấy Đường Tam ở đó, cậu không khỏi nghi hoặc \”mọi người đâu rồi ?\”
\”Có một vài chuyện xảy ra.\” Đường Tam lắc đầu, \”em sao rồi ?\”
\”À, tìm được một tiệm thuốc làm việc.\” Đường Ngân đá đôi giày ra, rồi ngã lên giường, duỗi người thoải mái, \”Lão bản rất tốt, còn mời em ăn một bữa cơm nữa.\”
Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay về phía Đường Ngân, \”À đúng rồi, trước hết thì trả tụ tiễn lại cho anh .\”
\”hả ?\” Đường Ngân ngạc nhiên, gỡ tụ tiễn đưa cho Đường Tam, \”anh muốn làm gì?\”
\”Ngày mai anh có thể phải ra ngoài một chuyến, anh không biết sẽ đi bao lâu mới về. Cho nên anh nói trước , để em không phải lo lắng.\” Đường Tam dùng ngón tay bấm tụ tiễn, rồi mang nó vào tay mình.