—-
Nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, Đường Ngân rõ ràng nhận ra được bước chân của Đường Tam hơi khựng lại. Quay đầu nhìn, cậu bắt gặp vẻ khinh thường thoáng hiện trên khóe miệng của Đường Tam.
“em thấy vị Đại Sư đó là một người rất lợi hại, theo nhiều khía cạnh.”
“Ồ?” Đường Tam nghiêng đầu nhìn Đường Ngân, “Vì sao em nói vậy?”
“Không cần nhắc đến việc Đại Sư chỉ cần dựa vào một cái chứng minh đơn giản đã nhận ra anh có song sinh Võ Hồn, hơn nữa còn kết luận một trong số đó vô cùng mạnh mẽ. Chỉ riêng khả năng quan sát đó đã đáng khâm phục rồi , sự cứng cỏi trong tâm thái ấy là điều hiếm có trong thời đại này.” Đường Ngân cảm thán.
Đường Tam trầm ngâm một chút rồi gật đầu: “Đúng thật .”
Ở một nơi nhỏ bé như Nặc Đinh, người ta đều xem Đại Sư là trò cười của giới Võ Hồn. Có thể tưởng tượng Đại Sư đã phải đối mặt với bao nhiêu lời đồn đại vớ vẩn.
Ít nhất, Đường Tam tự nhìn lại bản thân mình, cảm thấy mình không bao giờ có thứ dũng khí này .
“Anh à , anh cần phải học tập thật tốt ” Đường Ngân một lần nữa chỉnh lại hồ ly sắp lọt xuống, “Loại người này, cho dù lý luận của ông ấy chỉ là vô căn cứ, nhưng việc ông ấy có thể vì nghiên cứu một loại Võ Hồn mà sưu tầm dữ liệu khắp cả đại lục đã chứng minh rằng, lý luận đó tám phần mười là có giá trị.”
\”Anh đây còn cần chú nhắc ?\” Đường Tam bĩu môi, \”Dù sao thầy cũng không thể truyền lực lượng cho học trò được , điều duy nhất có thể truyền đạt là tri thức. Nhưng mà, em ngốc thật đấy, tại sao lại không bái thầy làm sư phụ ?\”
\”Không cần.\” Đường Ngân cũng bĩu môi đáp lại, \”Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, em mới không muốn bị ràng buộc lớn như vậy đâu. Em có anh với lão ba nhà mình là đủ rồi, sau này thêm một người yêu lý tưởng… À, còn phải có hồ ly của em, chó của em, mèo của em nữa chứ…\”
\”Dừng, em moi từ đâu ra mà có mèo với cả chó vậy?\”
\”Sau này sẽ có.\”
Đường Tam: …
Hôm nay thằng em nhà mình vẫn giữ lối suy nghĩ khác thường như mọi khi.
Ký túc xá chỉ có một khu, rất dễ tìm, tất cả học viên và lão sư của học viện đều ở đây. Giống như lời ông Kiệt Khắc nói, người có thể trở thành Hồn Sư đã rất ít, đặc biệt là ở một thành thị hẻo lánh như Nặc Đinh. Tổng số học viên và lão sư của học viện cũng không nhiều, một tòa ký túc xá đã đủ để đáp ứng nhu cầu.
Ký túc xá học sinh tổng cộng chỉ có bảy phòng, bởi vì học viên của sơ cấp Hồn Sư học viện đều còn nhỏ tuổi, để dễ dàng quản lý, mỗi khối niên cấp được sắp xếp ở chung trong một tòa ký túc xá lớn. Tại Nặc Đinh sơ cấp Hồn Sư học viện, mỗi niên cấp chỉ có khoảng 40 học viên.
Tòa ký túc xá có ba tầng, đủ sức chứa bảy phòng lớn dành cho học viên. Mỗi phòng ký túc xá đều có một giáo viên đứng tuổi phụ trách quản lý.