Daseinzumtode [Joongdunk] – Refuse or accept – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

Daseinzumtode [Joongdunk] - Refuse or accept

Phóng trên con xe Koenigsegg Gemera, Phuwin ngồi ghế sau ôm lấy Dunk lo lắng, không ngừng kiểm tra các dấu hiệu trên người bạn mình. Nhìn cậu lúc này như chú mèo nhỏ đang cẩn thận bảo vệ quả trứng

Nhìn qua kính xe Pond bất giác cong môi cười, hàng động này không thể thoát khỏi ánh mắt của Joong đang ngồi kế bên. Nhưng cậu cũng không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu, nghĩ chặng đường của Pond chắc hẳn sẽ gian nan lắm, khi cậu nhớ lại cái tát khi nãy của Phuwin bỗng nhiên thấy má của mình rát ghê.

Chiếc xe dừng lại Pond và Joong xuống mở cửa xe giúp Phuwin đưa Dunk ra. Phuwin vẫn còn mệt mỏi nên khó khăn tìm cách để đưa Dunk vào. Thấy vậy Pond ra hiệu cho Joong ẳm Dunk vào còn mình đỡ Phuwin vào trong nhưng Phuwin một mực từ chối vì sợ bạn mình sẽ không ổn

– Nào nghe lời đi, giờ em cũng đỡ nổi Dunk đâu? Để thằng Joong nó ẳm vào, nó cũng thu pheromone vào rồi, em biết mà. Pond vừa đỡ Phuwin vào vừa trấn an cậu

– Nhưng mà…. Phuwin vẫn không an tâm mà ngoái đầu ra sau nhìn Dunk đang được Joong bế gọn trên tay

– Không sao đâu. Thằng Joong nó kỹ lắm yên tâm. Pond đỡ Phuwin vào nhà để mở cửa

Joong im lặng bế Dunk trên tay, Dunk nằm ngoan trong vòng tay Joong hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Joong cảm giác như Dunk đang vùi đầu vào trong lòng ngực mình. Enigma mà tính chiếm hữu cao và tính bảo vệ cũng cao., cậu nhẹ nhàng ôm sát Dunk vào người hơn, cảm nhận hơi ấm từ Dunk.

Dù lúc này mặt Dunk hơi tái vì mệt mỏi, nhưng Joong vẫn không thể phủ nhận một điều là Dunk thật sự rất đẹp, da trắng, hàng lông mi dài, mũi cao. Chiếc áo sơ mi được Phuwin cài lại cúc cẩn thận nhưng vẫn lộ ra chiếc cổ trắng mịn màng không tì vết. Vòng eo nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của cậu, cả nhiệt độ của cơ thể của Dunk mà Joong cảm nhận được cũng khiến cậu điêu đứng, thật sự muốn cắn một cái vào làn da trắng mịn kia.

Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Joong khiến cậu sững người lại, cũng vừa lúc vào tới trong phòng Dunk. Mà Joong cũng không biết đến khi nào, có lẽ do nãy giờ quá chú tâm vào Dunk mà không chú ý xung quanh, đặt Dunk nhẹ nhàng lên giường giao phó lại cho Phuwin. Cậu đi ra cửa chỗ Pond đang đứng mà tựa lưng vào cửa mà nhìn vào.

Chỉ thấy Phuwin lấy 1 ống tiêm từ ngắn kéo tủ, nhanh gọn dứt khoát tiêm vào tay Dunk, chỉ thấy Dunk giật nhẹ người rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lúc này Phuiwn quay ra ngoài thấy 2 ông tướng đó mỗi người một tựa một bên cửa khoanh tay đứng nhìn Phuwin thật sự 3 chấm với 2 con người này.

– Sao các anh chưa về đi? Phuwin nhẹ giọng sợ làm Dunk giật mình

– Anh ở đây xem em có cần giúp gì không? Em ổn chứ? Pond nhẹ nhàng hỏi han

– Tôi ổn nên hai anh về nhà được rồi, cũng cảm ơn 2 anh ngày hôm nay đã giúp 2 đứa tôi. Lúc nãy có hơi quá tay P\’ Joong thông cảm, em xin lỗi nhé. Phuwin qua sang xin lỗi Joong

– Không sao, mọi người ổn là được rồi. Ai cũng mất khống chế mà

– Au sao em xưng em với Joong mà anh lại xưng tôi? Pond oan ức lên tiếng

– Vì tôi không ưa anh. Nhưng pheromone của anh….cũng ổn.
Phuwin xen ra cửa ra ngoài ngừng lại chỗ Pond nói nhỏ vào tai Pond

Người Pond như có nguồn điện xẹt qua, nếu như Phuwin nói vậy tức là pheromone của cậu đã thích hợp với Phuwin 1 phần và đã được cơ thể Phuwin chấp nhận.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.