Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đã đến thời gian đã chỉ định của buổi tiệc. Đang định đi thì bà Aurum bước lên phía phòng cậu với một chiếc chìa khoá nhìn cũ kỹ trong tay cùng một chiếc hộp gỗ.
Cốc cốc
– Joong cậu có trong đó không? Tôi có thứ cần gửi cho cậu chủ
– Bà vào đi.
Joong gài chiếc nút áo ở tay nhìn bà Aurum chầm chậm bước vào với chiếc hộp gỗ trên tay nghi hoặc
– Có thứ này trước khi bà cả mất đã nhờ tôi đưa cậu, bà đã dặn dò khi thời gian thích hợp hãy đưa cho cậu.
– Mẹ lớn sao?
Joong nghi hoặc nhận chiếc hộp được khoá và có lẽ đã được giữ gìn kỹ lưỡng.
– Dạ phải, bà dặn tôi trước khi bà mất. Hãy đưa cho cậu khi thích hợp. Tôi nghĩ lúc này là lúc thích hợp nhất. Có lẽ nó có thể giúp cậu ngày hôm nay
– Ý bà là…?
– Tôi biết kế hoạch cậu chủ đang làm là gì. Cậu nghĩ những việc cậu làm đã đủ qua mắt ba cậu sao? Ông Pan đã trong ở trong giới kinh doanh nhiều năm, những mánh khoé của cậu không đủ để qua mắt ông ta đâu. Những lần cậu giả vờ say xỉn, hay cậu qua gặp thằng bé kia, cả ngày cậu ngủ ở căn hộ riêng của cậu rồi Dunk qua chăm. Tôi biết hết và âm thầm thu dọn những manh mối còn sót mà cậu để lại, để ông Pan không thể lần ra.
– Bà đã giúp con sao? Con không biết gì cả
– Ta đã làm việc ở đây gần như một đời, ta hiểu ông Pan đa nghi như thế nào và ta hiểu con đã khổ sở thế nào cũng như hai người mẹ của con. Về việc ta đã giúp con như thế nào con không cần quan tâm vì nó cũng chỉ là những việc nhỏ. Con hãy xem chiếc hộp rồi lo việc lớn nhé.
Nói rồi bà Aurum xoa nhẹ đầu Joong bước ra ngoài, không quên ngoái đầu lại nhìn Joong đang ngây ngốc trên ghế mỉm cười. Trong mắt bà dù Joong lớn như thế nào cũng chỉ là một đứa nhóc cô đơn thiếu tình thương. Từ lâu bà đã xem Joong như cháu của mình vậy
Joong sau khi bà Aurum đi, cẩn thận mở chiếc hộp gỗ. Bên trong có một usb màu đỏ cùng một bức thư, chứ viết trên bức thư quả thực là của mẹ lớn của Joong.
\”Gửi Joong thân yêu của mẹ
Lúc con đọc được bức thư này mẹ đã không còn bên cạnh con nữa. Xin lỗi vì mẹ đã ích kỷ nhé, đã bỏ lại con.
Nhưng Joong à, mẹ phải giải thoát cho bản thân mình. Lúc con đọc được bức thư này chắc con cũng tìm được người mà con muốn bảo vệ rồi đúng không?
Ba con và mẹ đến với nhau vì lợi ích tập đoàn, sau một thời gian lâu sau đó, mẹ điều tra thì biết được sự ra đời của con cùng mẹ ruột của con. Mẹ đã tìm mọi cách liên hệ và cảnh báo cho mẹ ruột con.
Đó cũng là lí do khiến hai mẹ con của con trong thời gian dài sống nương tựa vào nhau, cho tới khi mẹ con mất. Mẹ mới đưa con về nuôi dưỡng.
Còn về lí do mẹ cảnh báo mẹ con ư, thật sự sống chung với ba con là địa ngục, ban đầu khi cưới nhau hai chúng ta cũng như những cặp vợ chồng khác, cho đến một ngày đồng tiền làm mờ mắt ba con.
Sau khi tập đoàn bắt đầu phát triển, ba con điên cuồng xây dựng những mối quan hệ. Tiền bạc bắt đầu không đủ nữa, ba con đã đưa mẹ ra làm vật thế chấp. Ban đầu chỉ là những tiệc rượu đơn giản nhưng về sau thì…. Con hiểu ý mẹ mà đúng chứ, những chuyện dơ bẩn như vậy khiến mẹ rơi vào trầm cảm. Nhưng lúc đó thật may mắn khi mẹ có con bên cạnh.