Daseinzumtode [Joongdunk] – Pay the price Day 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

Daseinzumtode [Joongdunk] - Pay the price Day 2

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, ngày quyết định càng ngày càng gần. Nhưng chứng cứ thu thập được vẫn còn quá ít. Quá ít để một lần dẫm đạp ông ta xuống. Joong như ngồi trên đống lửa, muốn nói Joong bất hiếu cũng được nhưng người như ông ta có đáng làm ba không. Joong tới bây giờ cũng rõ được một phần vì sao cả hai người mẹ của cậu đều rời bỏ ông ta mà đi, có lẽ mẹ cậu đã quá mệt mỏi chăng…

Joong cũng ốm xuống không ít, vẫn lê thân thể mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác đi đến trường. Vì cậu biết chỉ có đến trường cậu mới có thể từ xa mà dõi theo hoa hướng dương của cậu. Dù chỉ cần nhìn Dunk từ xa cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Dunk vẫn còn trong tầm mắt cậu, thì cậu mới có thể bảo vệ cho Dunk.

————-

Dunk thức giấc cơ thể cũng khoẻ lại, như sức sống bừng đến. Cậu biết hôm qua Joong đã đến, cậu biết được cảm giác quen thuộc từ mùi hương và vòng tay ấm áp, nâng niu của Joong. Cậu nhớ rất rõ những điều đó, vì sao ư?

Phải kể từ nhiều năm trước khi cậu từ Pháp trở về Thái, Dunk đã từng gặp Joong tại một cuộc gặp gỡ trong giới kinh doanh. Joong lúc đó rất trầm lặng. Mặc áo sơ mi trắng và thắt chiếc cà vạt đen, nhìn bí bách và ngột ngạt. Lúc đó cậu và Joong chỉ là những cậu bé nhưng chiếc cà vạt đó không hợp với độ tuổi của Joong chút nào nó như muốn siết Joong tắt thở bất cứ lúc nào.

Lúc đi ngang nhà vệ sinh Joong đã vô tình nghe được câu chuyện xúi giục của ba Joong với Joong, nhưng cũng là một cậu bé, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Joong cậu cũng không biết nên làm thế nào để giúp cả. Lúc đó Dunk biết tất cả nhưng chỉ biết đứng nhìn xem mọi chuyện xảy ra.

Joong trong lúc mọi việc đang khiến mọi người xôn xao, một đứa trẻ như Joong tất nhiên rất sợ hãi, những câu hỏi từ những người xung quanh ập vào một đứa bé như Joong như những con sói đang nhâm nhi con cừu non bé bỏng.

Nhưng Joong lúc đó chỉ có thể im lặng cuối đầu chịu đựng. Mắt Joong đôi khi nhìn người cha đang ngồi nghiêm nghị trên ghế kia như cầu cứu, nhưng ông ta chỉ cười nhếch mép như đã nắm chắc phần thắng trong tay kia khiến Joong lại cuối đầu xuống, như Joong biết được ba mình sẽ chẳng nói giúp mình một câu, một từ nào.

Joong phải tự mình chịu đựng tất cả, mọi thứ quá nặng nề với một cậu bé như Joong. Chẳng có ai ôm cậu vào lòng mà an ủi cả. Nhìn Joong như chú cá mắc cạn đang thoi thóp thở, chịu đựng những câu hỏi, những lời trách móc.

Lúc đó mắt cậu đã chạm phải mắt Joong ánh mắt u sầu và mệt mỏi như muốn vứt bỏ cả thế giới này. Cảm giác như Joong muốn từ bỏ ý chí sống, đồng thời cảm nhận được mùi pheromone rất ít nhưng đủ để cay nồng xộc vào mũi của một đứa trẻ như cậu. Mùi hương mang cảm xúc rối bời, đau khổ có, sợ hãi có, cô độc cũng có…. rất nhiều cảm xúc hỗn tạp xuất hiện trong pheromone của một đứa trẻ 10 tuổi, tất nhiên việc này không đáng có, không, phải nói là không nên có.

Sau đó thì sao ư? Hai ba Dunk đã đến và bế cậu đi, đi khỏi nơi đầy drama đó. Được ba mình bế lên vai Dunk vẫn nhìn vào bóng hình Joong đứng cô độc ở đó âm thầm nhớ lấy cái tên Joong Archen Aydin…..Đó cũng là lần đầu tiên Dunk cảm nhận được pheromone, cũng là lần đầu tiên sau khi tiếp xúc với pheromone, mà cậu phát sốt. Nhưng lúc đó Dunk đã giấu nhẹm chuyện này, chẳng nói với ai cả. Cậu ích kỷ, muốn giữ điều này là bí mật của riêng mình cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.