Joong thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại, cậu mệt mỏi với cánh tay tê rần của mình nhất máy
– Alo, mày sao rồi. Tao mua đồ ăn sáng qua nha, lát tao còn đi học nên mày mua gì không tao mua luôn
– À thôi không cần đâu
Joong để điện thoại lên tai rồi lại đưa tay ôm hoa hướng dương trong lòng mình lười nhát trả lời với giọng nói vừa quen vừa lạ trong điện thoại
-P\’Joong? Là anh à
Joong sực tỉnh cầm điện thoại nhìn lại, là Phuwin và điện thoại mà cậu đang nghe là điện thoại của Dunk. Joong khẽ nhướng mày nhìn Dunk rồi lại trả lời
– Ừa anh đây, hôm qua có chút việc nên anh ở bệnh viện chăm Dunk. Em không cần đem đồ ăn sang đâu, có thằng Pond đó không nói nó xin nghỉ hôm nay dùm anh nhé.
– À ờm ok P\’
Nghe xong tắt máy, Joong quay lại ôm Dunk vào lòng vùi đầu vào cổ Dunk nhẹ giọng hỏi
– Dậy chưa, trễ rồi
– Sao anh nghe điện thoại của em, Phuwin nó hiểu lầm đó
– Có gì lầm đâu? Đúng hết mà.
Joong lại trêu ghẹo Dunk. Dunk không nhịn mà thục chỏ vào bụng Joong, khiến Joong đau điếng cười khổ
– Rồi rồi lỗi anh, hôm nay em muốn ăn gì đây.
– Hmmm ăn phở đi
– Oke vậy dậy đi anh đi mua
– Anh đi sao…..
– À thôi anh đặt về, bắt đầu mê anh rồi hỏ
– Anh cút luôn đi
– Au đùa thôi mà. Dậy đi nè, anh đặt về cho em
Nói xong Joong đỡ Dunk dậy vào nhà vệ sinh, Joong ngồi tựa vào đầu giường nhấc điện thoại lên gọi cho Perth
– Lô, mày có cái nhà hàng món Việt Nam đúng không? Có phở không
– Au, sáng sớm ủng hộ bạn bè vậy
– Nói nhiều có hay không
– Có, mấy phần, địa chỉ nào
– 2 phần đặc biệt, đem đến bệnh viện hôm trước
– Á nè nè
– Như mày nghĩ đó bạn, ship gấp nhé bạn
– Oke khách hàng là thượng đế mà 20p nữa tới
Nói xong Joong tắt máy, nhắn tin cho quản gia
– Bà Aurum, soạn giúp con bộ đồ bảo tài xế đem đến bệnh viện GMM cho con nhá
– Cậu chủ bị gì sao
– Dạ không con thăm bạn thôi, bà nói tài xế giúp con nhé, sẵn tiện mang con Audi qua và chạy chiếc moto về giúp con.
– Để bà dặn tài xế cho
– Khapp
Cất điện thoại Joong cũng bước tới nhà vệ sinh tựa đầu ở cửa nhìn hoa hướng dương của mình mỉm cười hỏi
– Hôm nay em muốn ra ngoài không? Anh đưa em đi
– Bác sĩ có cho đi đâu mà đi
– Hôm qua anh hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói nên dắt em đi chơi để giúp em thoải mái. Chỉ cần trước khi đi kiểm tra tình trạng em chút thôi
– Ờ cũng được, vậy đi đâu?
– Cái đó em không phải lo, để anh lo. Gia trưởng mới lo được cho em