warning: có yếu tố thân mật, abo (alpha x omega)
—–
căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở, nắng trôi dần từ ghế sofa lên tấm rèm mỏng, nhạt đi, dịu lại.
bùi lan hương nằm thẫn thờ như một con rối hỏng, toàn thân ướt mồ hôi, tay chân rã rời. váy ngủ dính bết vào người, tóc rối bù, mắt mở không nổi. nàng vừa bị cày bừa cho bẹp dí ra ghế, giờ mà có ai gọi diễn liveshow ngay chắc cũng chỉ nằm ngửa hát được một nốt.
\”quỳnh… em bé xong chưa?\”
không ai trả lời.
một cái đầu trắng nhỏ đang vùi vào ngực nàng, thở đều đều. con sói con càn quấy ban nãy giờ đã ngoan như chú cún nhỏ, ôm lấy chị lớn bằng cả hai tay lẫn hai chân, dính sát như đứa nhỏ ngủ quên khi đang chơi dở.
bàn tay đồng ánh quỳnh còn đặt lên bụng dưới bùi lan hương, xoa, vỗ về. hơi thở đều đều phả lên da nàng lớn, ấm áp, cả mùi mồ hôi lẫn pheromone sữa quế vương lại.
bùi lan hương nhắm mắt, thở ra một hơi dài.
mệt, thiệt sự. cái thể loại alpha gì mà dính dã man, dính từ trên xuống dưới, từ da tới tim. nàng mèo cử động tay, tính đẩy ra, mà vừa chạm vào tóc trắng là sói con rên nhẹ.
\”đừng… hương đừng đi\”
\”…\”
bùi lan hương không đẩy nữa. đành mặc kệ, để đầu em nhỏ nằm yên đó, tay vẫn siết nhẹ eo nàng như thể sợ nàng tan mất.
ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu như kéo dài một bản nhạc nền mùa hạ. bùi lan hương thấy mắt cay cay, không phải vì thỏa mãn thể xác, mà là vì có cái gì đó dịu xuống trong lòng.
mấy năm trước, có ai nghĩ một người như nàng, một ca sĩ nổi danh, một kẻ yêu kiểu ngông nghênh, ghét ràng buộc lại nằm ở đây, bị một đứa nhỏ kém hơn nửa thập kỷ dỗ cho mềm nhũn thế này. dỗ bằng miệng, bằng tay, bằng cả cái tình yêu thương đằm thắm đến vô lý.
\”khốn thật, bị sói ăn thành nghiện luôn rồi\”
bùi lan hương luồn tay vào tóc em, vuốt nhè nhẹ, thở một câu như thở than. quỳnh chỉ ưm khẽ, mũi cọ cọ vào giữa ngực nàng như mèo con tìm hơi ấm, rồi ngoan ngoãn chìm sâu hơn vào giấc ngủ.
bùi lan hương không ngủ được, nhưng cũng không muốn tỉnh.
trong không khí đầy pheromone sữa quế, rượu sữa quyện vào nắng chiều, nàng nghĩ, thôi thì để hôm khác mắng cũng được.
—
bùi lan hương tỉnh dậy vì một cảm giác ươn ướt lành lạnh nơi giữa hai chân.
ánh chiều đã tắt từ lúc nào, đèn trong phòng khách chưa bật. bóng tối mờ ảo phủ lấy căn phòng, chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt ngoài ban công xuyên qua rèm, hắt lên mấy đường cong lờ mờ.
nàng trở mình, trán vẫn còn vương mồ hôi, chưa kịp định thần thì một cơn rùng mình chợt đánh thẳng lên xương sống.
\”ưm… gì nữa vậy…\”
giọng nàng lạc đi vì cổ họng khô, còn thân dưới thì ướt, ấm. có thứ gì đó đang di chuyển chầm chậm giữa hai đùi nàng, như thể cố gắng đánh thức lại những dây thần kinh chưa kịp hồi phục.