[Đaqxblh] Anh Không Làm Mẹ Em Đâu Sói Con – Hậu trường [i] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đaqxblh] Anh Không Làm Mẹ Em Đâu Sói Con - Hậu trường [i]

warning: lowercase, có yếu tố thân mật, real life

cre pic: em yêu @utoogau

—–

hậu trường đông nghẹt người, nhốn nháo tiếng í ới gọi nhau như ong vỡ tổ. tiếng cười nói, tiếng giày cao gót lộp cộp va chạm mặt sàn gạch lạnh, tiếng đạo cụ loảng xoảng, và những mảnh âm thanh dở dang của một buổi tổng duyệt đang trong thời gian gấp rút nhất. ánh đèn sân khấu từ khe cửa chiếu xuyên tới góc hành lang, nơi một cánh cửa gỗ khép hờ chẳng ai để ý.

trong góc phòng nhỏ yên ắng, đồng ánh quỳnh đứng tựa lưng vào tường, mồ hôi sau gáy còn chưa kịp khô. bùi lan hương nghiêng người, bóng dáng mềm mại nghiêng theo vạt váy, hơi thở như lụa mỏng quấn lấy cổ người cao hơn.

ngoài cánh cửa gỗ, nhân viên tổ công tác căng thẳng đếm ngược đến giờ bắt đầu mở màn, tiếng người quản lý hô to như sấm, và từng đợt bass từ loa tổng thình thịch đập vào tim. còn trong căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang, nơi chỉ có một cánh cửa mỏng manh làm ranh giới, thế giới như nín thở.

trong căn phòng kín, thời gian đông lại thành thứ mật ngọt rịn ra từ khóe môi bùi lan hương, chạm vào khoé miệng của đồng ánh quỳnh.

đồng ánh quỳnh dựa lưng vào tường, áo khoác vẫn còn khoác hờ trên vai, hơi thở em phả vào cổ bùi lan hương người đang áp sát cô như muốn giấu trọn cơn bối rối ngọt ngào vào ngực mình. mái tóc nàng mèo nhẹ lướt qua gò má đồng ánh quỳnh, tấn công khứu giác con sói nhỏ bằng mùi hương của một loại hoa nào đó mà em chẳng thể biết.

ánh sáng từ bóng đèn trần cũ nhòe nhạt như một lần chạm môi đầu tiên, không vội, không rõ ràng, nhưng dồn dập phía sau là một trận cháy chậm đang nhen nhóm. mỗi cái liếc mắt, mỗi lần đầu ngón tay khẽ lướt qua eo áo, đều là tín hiệu của một trận cuồng phong đang bị giam hãm.

\”sân khấu để lát nữa, còn giờ làm ấm giọng trước khi diễn.\”

bùi lan hương đặt tay lên ngực em nhỏ, cảm nhận nhịp tim như tiếng trống trận. môi nàng ghé sát, gần như chạm, nhưng chỉ đủ để lời thì thầm tan vào hơi nóng, làm vành tai em chuyển màu đỏ ửng.

đồng ánh quỳnh siết nhẹ eo chị người yêu, mắt nhắm lại, hít một hơi dài nơi mùi hương của nàng mèo, mùi mồ hôi, tiếng đập thình thịch và run rẩy mong manh quyện lại thành một khúc dạo đầu chỉ hai người nghe thấy.

bên ngoài, đồng hồ đếm ngược. bên trong, nhiệt độ chưa từng hạ.

bùi lan hương hạ giọng, thả ra từng chữ như kiến bò vào lòng người cao hơn, ngứa ngáy.

\”sói con của mẹ sợ rồi à?\”

em sói mím môi, không đáp, chỉ kéo người thấp hơn mình một cái đầu lại gần chút nữa. đồng ánh quỳnh nhích người lên, bóng con sói lớn đổ dài lên tường, phủ lấy bùi lan hương. em không nói gì nhưng ánh nhìn lại ghim sâu vào người đang ngửa cổ thở mạnh, mắt khép hờ như chờ một đợt sóng lớn đến cuốn đi tất cả.

bàn tay đồng ánh quỳnh luồn vào phần lưng trần hở ra sau lớp trang phục diễn chưa kịp cài. thân thể cao lớn áp sát hơn, đôi chân dài chặn lấy khoảng di chuyển, môi lướt nhẹ qua xương quai xanh người trong lòng như con sóng vờn bãi cát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.